XtGem Forum catalog
Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322772

Bình chọn: 7.00/10/277 lượt.

vương hai giới hảo hảo nói chuyện

với nhau! Hiện tại tam giới cần nhất chính là sự an bình.” Sư tỷ phân tích, xem như cho ra một kết quả tốt nhất.

Dạ, nhất định sẽ như vậy! Tạ sư tỷ.” Bùi Mạch Ninh vui tươi

hớn hở chấm dứt liên hệ. Haiz, nói chuyện như vậy cũng khiến cải tổ được suy nghĩ của người khác, sớm biết như vậy nàng đã sớm làm, như vậy đỡ

lãng phí bao nhiêu thời gian quý báu.

Người một bên sớm đã nghe đên ngơ ngác nhưng không hiểu chân tướng.

Càng nghe họ lại càng thấy tôn sùng Bùi Mạch Ninh, ánh mắt của nàng có

thể “thuần phục” cả mấy thượng tiên sao?

“Thượng tiên, lời nói vừa rồi, ngươi hẳn là đều nghe thấy được, có muốn ta lập lại một lần nữa không?” Bùi Mạch Ninh nhàn nhạt cười, giờ phút này nụ cười của nàng tươi tắn hơn ngày thường rất nhiều.

Thượng tiên nghe vậy chán nản, nhưng cũng thật sự suy nghĩ cẩn thận

một phen để xem làm như thế nào mới tốt. Tuy rằng y hạ giới đến đây trên danh nghĩa đều là theo ý kiến chung của nhiều thượng tiên, còn trên

thực tế, theo suy nghĩ của Thiên Đế thì bọn y không được phép làm chuyện này.

Vừa rồi, thanh âm nữ tử kia, người khác có lẽ không biết là ai, nhưng y thì biết. Thiên cổ tuyệt yêu vang chấn khắp thiên giới, một chuyện

nhận thân chấn động trời đất, y làm sao mà không biết được?

Bất đắc dĩ thở dài, thượng tiên nhìn Bùi Mạch Ninh một lúc lâu sau mới thần bí nói một câu khó lường: “Thực không hổ là hậu thế của “hắn”, nhanh mồm nhanh miệng hết sức.”

Bùi Mạch Ninh nao nao, hơi nghi hoặc nhìn về phía thượng tiên, lại

thấy thượng tiên mỉm cười, khôi phục bộ dáng bình tĩnh như lúc đầu gặp

bọn họ, nói: “Một khi đã như vậy, ta đây sẽ trở về báo cáo với Thiên đế. Chờ Thiên đế xem xét sau, chúng ta tất nhiên sẽ còn gặp lại nhau.”

Nói xong câu đó, cũng không cho Bùi Mạch Ninh có thời gian để hỏi

lại, y mang theo vài tên đồng tử, thản nhiên rời Tư Không phủ. Bầu trời

như có mây lành bay qua, tầng kết giới dao động sau đó hoàn toàn tan

biển, trả lại bầu trời xanh thẳm trên Tư Không phủ.

Kết nối với tiên giới đã được thỏa hiệp, hiện tại còn có chuyện gì mà làm không được.

Bùi Mạch Ninh và Tư Không Thu Trạm cũng chẳng để ý đến “ khách nhân” ở đây, trực tiếp đi tra xét. Tư Không phủ hiện tại không thể không có

nhân khí bởi vì mọi người trong Tư Không gia đều ở hết đây. Chẳng qua,

bọn họ chỉ đang ngủ một cách ngon lành. Không biết khi tỉnh dậy, họ sẽ

ngạc nhiên như thế nào.

Tư Không Thu Trạm cùng Bùi Mạch Ninh không nói gì chỉ lắc đầu. Như

thế này cũng tốt, bằng không nếu cả nhà tỉnh lại, hai người bọn họ lại

chẳng biết giải thích như thế nào cho phải.

Đến quá trưa, người kia vẫn như mọc rễ ở Tư Không phủ, chưa chịu đi.

Đến ngay cả chưởng môn Thự Lưu phái cũng đều vội vội vàng vàng trốn

đi rồi. Lão chỉ sợ Bùi Mạch Ninh mất hứng làm thọ niên của lão hoàn toàn tiêu tan. Từ nay, cho dù trời có sập, lão cũng không dám xuất hiện ở

trước mặt nàng nữa, hơn nữa cũng không dám gây phiền toán cho Lưu Vân

điện.

Dù sao, Lưu Vân điện hiện thời, trừ bỏ có thượng tiên chiếu cố, lại

có thêm một đệ tử là Ma Đế, một Diêm vương Địa phủ. Hai tòa núi lớn để

dựa như vậy thì cho dù lão có ba đầu sáu tay cũng không dám động tới.

Hoàng Phủ Việt không nhanh không chậm đi theo sau Bùi Mạch Ninh. Tư

Không Thu Trạm giờ phút này đã bị Tư Không Giang lôi đi. Nếu như không

phải đang kiểm định lại sản nghiệp của Tư Không gia và thân phận đặc thù của Hoàng Phủ Việt thì y đừng mong đến gần nàng nửa bước.

“Việt vương gia, ngươi đẫ đi theo ta nửa ngày, không thấy mệt mỏi sao?” Bùi Mạch Ninh thật sự chịu không được mà lên tiếng, đáp lại nàng lại là nụ cười rực rỡ như thái dương của Hoàng Phủ Việt. Được rồi, y rất tuấn

tú, nhưng nàng trước kia mỗi ngày đều nhìn Phong Kinh Tuyệt trưng bộ mặt yêu nghiệt ra, nhìn quá ngán rồi.

Hoàng Phủ Việt mỉm cười, mực sắc trong mắt sáng bóng chớp động, khẽ thở dài nói: “Ninh nhi, nàng còn giận ta sao?”

Bùi Mạch Ninh nghe vậy, không khỏi đưa tay ôm lấy thân mình, trừng

lớn con ngươi hung hăng nhìn Hoàng Phủ Việt. Người này đột nhiên sao lại nói chuyện buồn nôn đến vậy? Chẳng lẽ y không phát hiện nàng đang nổi

hết da gà lên hay sao?

Edit: Meimoko

____

Giấu quyền ho nhẹ một tiếng, Bùi Mạch Ninh ngượng ngùng mở miệng: “ Sự tình trước kia, ta cũng đã quên hết! Chỉ mong sau này các người đừng làm hại đến nhà chúng ta .” Hay nói cách khác, nếu không phải sự tình liên quan đến Bùi gia hoặc Tư Không gia thì nàng và Hoàng Phủ Việt cũng chẳng bao giờ chạm mặt nhau.

Ngữ khí của Bùi Mạch Ninh rất bình thản. Ánh mắt của nàng không có chút

xấu hổ hay bất đắc dĩ, không còn giống như lúc trước trong lần đầu gặp

y, nàng ngượng ngùng đến mức không dám ngẩng đầu, Hoàng Phủ Việt có chút hoảng hốt, chẳng lẽ sau khi mất đi mới cảm thấy nàng thật đáng quý sao?

“Ta tưởng rằng….” Hoàng Phủ Việt chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, có loại cảm xúc khó hiểu trào lên trong lòng, chưa bao giờ mãnh liệt

như vậy quá, coi như, lần này bọn họ lại lỡ mất, sẽ thấy không cơ hội

gặp mặt dường như

<