
n
không phận.
“Này …này….chuyện… này …làm sao có thể?” Chưởng môn Thự Lưu
phái kinh hoảng lắp bắp, sợ hãi nhìn Bùi Mạch Ninh, lại vừa vặn nhìn
thấy đôi mắt trong sáng linh hoạt của nàng chống lại lão.
Nhe răng cười, Bùi Mạch Ninh nheo mắt lại, cố ý nhẹ giọng như không nói: “Muốn chất vấn thân phận của ta sao? Ta nhớ vừa rồi ngươi nói muốn ta một mạng đền một mạng. Đây là lần đầu tiên có người đứng trước mặt ta nói câu như
vậy, thật khiến ta phải nhìn người phàm bằng con mắt khác.”
Ngữ khí thập phần uy hiếp, chưởng môn Thự Lưu phái lập tức sợ tới mức phã phệt xuống đất. Người khác nói có lẽ không tin, nhưng đây là do
chính miệng thượng tiên nói ra, lão làm sao có thể không tin cho được?
Hiện tại, đừng nói đến chuyện xử lý sạch sẽ Ma tộc, nghĩ lão cũng không
dám nghĩ nưa, chỉ ngóng trông Bùi Mạch Ninh có thể quên đi một người nhỏ nhoi như lão.
“Bất quá các hạ thật sự không có ý định bỏ tà theo chính sao? Bổn
tiên lãng phí thời gian đã nhiều, cũng đến lúc phải trở về trình báo
lại!” Thượng tiên cũng bị bọn họ làm cho không nhịn được được, tiên
khí trong tay chậm rãi thoát ra, không biết khi nào y sẽ đột nhiên ra
tay.
“Bỏ tà theo chính ? Đúng là câu khuyên nhủ ta nghe buồn cười nhất.” Bùi Mạch Ninh nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng.
Lập tức lật tay, một đạo tinh trận ngũ quang phát ra ở dưới chân
nàng, chói mắt vô cùng, không làm cho người ta cảm thấy lóa mắt mà còn
có cảm giác nhu hòa, khiến người bình tâm trở lại.
Nhẹ nhàng chậm chạm, nhưng cũng có thể lờ mờ nhận ra đối phương hiện lên từ trong trận pháp.
“Ồ? Sư muội? Là muội sao? Ha ha ha, hiếm khi thấy muội chủ động liên lạc với ta!” Tiếng cười khẽ của đối phương truyền đến. g nữ dễ nghe. Thanh âm nữ nhân thanh lanh làm người ta thoải mái vô cùng.
Những người khác đều sững sờ, không rõ chân tướng, chỉ có vị thượng
tiên kia đột nhiên mặt mũi tái nhợt, trắng bệch, thần sắc khó coi vô
cùng.
Edit: Meimoko
____
Nghe được thanh âm nữ tử kia, ngay cả Bùi Mạch Ninh cũng
nhu hòa đi không ít. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng nở nụ cười thật tươi,
ngọt ngào, sáng chói như ánh mặt trời. Thật là hiếm thấy! Tư Không Thu
Trạm không khỏi có chút ghen ghét. Đúng vậy, hắn cảm thấy ghen tỵ với
người được nàng gọi là “ Sư tỷ” kia.
“Sư tỷ đừng nói như vậy chứ? Ta đây chỉ sợ quấy rầy đến cuộc sống hạn phúc ngọt ngào của sư tỷ và sư tỷ phu thôi.” Bùi Mạch Ninh khẽ cười nói. Hai sư tỷ muội bọn họ vốn giống nhau nhiều
điểm, tuy rằng tư chất của sư tỷ cao hơn nàng một chút, hơn nữa lại có
thân phận đặc thù, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn đặc biệt thân thiết.
“Tốt lắm! Tốt lắm, muội đã lựa chọn ‘Quấy rầy’ chúng ta, vậy khẳng định là có chuyện, mau nói đi.” Thực không hổ là sư tỷ, đoán một cái là trúng ngay.
“Sư tỷ? Tỷ còn nhớ rõ chuyện Ma Vương đời trước không?” Bùi Mạch Ninh cười nhạt một tiếng, ánh mắt liếc nhìn thượng tiên kia. Quả nhiên, sắc mặt của y càng lúc càng khó coi.
“Tất nhiên là nhớ, thế nào?” Nàng cũng không ngờ sư muội liên lạc với nàng là vì chuyện của Ma Vương nên có chút nghi hoặc.
“Là như vậy….” Bùi Mạch Ninh cũng không nhiều lời, đem sự tình đại khái nói rõ ràng một lần. Nàng tin sư tỷ nghe xong là hiểu được.
“Một khi đã vậy thì như lời muội nói cũng tốt! Tam giới luôn luôn
cân bằng, Ma giới sớm hay muộn sẽ có Ma Vương mới. Nhớ ngày đó, Khẩu Tử
cũng suýt nữa trở thành Ma Đế, nếu không phải hắn không muốn trở về, thì lúc này đã là Ma Đế bao nhiêu năm rồi? Chẳng lẽ lời ta nói như vậy, ông ngoại bọn họ còn muốn đem nhà ta diệt sao?” Càng nói về sau, ngữ khí sư tỷ càng nguy hiểm, thượng tiên sắc mặt cũng trắng hơn tờ giấy.
Bùi Mạch Ninh thấy vui lên trông thấy, ha ha cười, bình tĩnh nói: “Đúng vậy, sư tỷ nói đều đúng! Ngay cả sư tỷ cũng hiểu vấn đề, vậy mà ta
nghĩ mãi cũng không thông vì sao Thiên Giới còn phái thượng tiên đến
đây! Nói cho oai chẳng lẽ đến để tiêu diệt Ma đế? Sức mạnh của Ma Đế
không thể coi thường được đâu nha! Nếu mị chuyện cứ diễn ra theo đà đó
thì thể nào cũng sẽ lại nổ ra một cuộc chiến tàn khốc. Trách nhiệm này
liệu một thượng tiên nho nhỏ có gánh vác nổi không?”
Lời này, Bùi Mạch Ninh ngay từ đầu không nói, đó là bởi vì nàng biết, thượng tiên kia nghe không hiểu. Nhưng bây giờ thì khác, thân phận sư
tỷ không tầm thường, thượng tiên bởi vì nàng mà sẽ nghe hiểu được.
Quả nhiên thượng tiên nhíu mày tự hỏi, có vẻ như đang tự lượng độ tin cậy trong tình hình hiện tại chiếu theo lời nói của Bùi Mạch Ninh.
“Được rồi, sư muội, muội cũng đừng làm khó thượng tiên kia nữa! Người ta làm công đương nhiên là cứng nhắc, chẳng mấy dễ dàng.” Chậc chậc, thực không hổ là sư tỷ, ngay cả chuyện này cũng đã đoán được.
Bùi Mạch Ninh cười cười, nhẹ nhàng ‘Dạ’ một tiếng. Quả nhiên, mời sư tỷ đến là biện pháp giải quyết chuyện này nhanh chóng nhất.
“Bất quá, tuy rằng ta tin tưởng muội, nhưng ngoại tổ khẳng định
không châm chước nhiều lần đâu! Tốt nhất, muội lựa thời cơ dẫn hắn đến
Thiên giới một chuyến đi, để cho đế