
gười y đang đợi ra thì còn người nào muốn tiến vào?
“Các ngươi đi xem ai đến đây.” Thượng tiên thu liễm cơn tức
giận bạo lộ ra bên ngoài vừa rồi, có chút ảo não phái đồng tử thủ hạ đi
thăm dò. Nữ Diêm vương này thật sự rất kì quái, ngang nhiên cố chấp muốn giúp Ma tộc. Xem ra lúc sau trở về Thiên Giới, y phải tham tấu về nàng
ta, nhưng mà y thực sự có thể làm được việc đó sao?
Bùi Mạch Ninh cùng Tư Không Thu Trạm cũng cảm thấy kỳ quái. Kết giới
mặc dù không phải là do bọn họ thiết lập, nhưng một chút dao động của nó bọn họ cũng có thể cảm nhận được. Bên ngoài đúng là có người đến, không biết là ai đây?
Đồng tử rất nhanh trở lại, bình tĩnh bẩm báo nói: “Thượng tiên,
bên ngoài có người tới tự xưng là Hoàng Phủ Việt vương gia, mà ngoại
nhân đi theo lại có hương khí của Tư Chân giả.”
Đồng tử vừa mới dứt lời, người ở chỗ này đều nhíu mày.
Tư Không Thu Trạm càng lạnh lùng khẽ hừ. Đối với tên dã nam nhân có ý đồ với thê tử của mình, hắn đương nhiên không có chút hảo cảm. Còn về
Tu Chân giả kia, nhớ lúc trước đi khi đi vào Tư Không phủ, hai người bọn họ cũng đã nghe qua, chẳng lẽ này người của Thự Tưu phái lại một lần
nữa đến Kinh Đô này?
“Thế hả? Vậy cho bọn họ đi vào đi.” Thượng tiên suy tư một
chút. Người nhân gian này là người của hoàng thất, nếu không cho vào chỉ sợ lại gây thêm nghi hoặc. Đến lúc đó sự tình làm lớn, y đương nhiên sẽ bị khiển trách.
Đồng tử lập tức chạy đi thỉnh mấy vị không mời tự đến kia vào.
Dưới sự dẫn dắt của đồng tử, mấy người kia chậm rãi đi tới. Đi phía
trước chính là người đã lâu không gặp – Hoàng Phủ Việt. Khuôn mặt tuấn
mỹ có thêm vài phần thành thục. Xem ra, thời gian qua, Việt Vương gia
cũng trưởng thành lên không ít.
Mắt thấy thân ảnh quen thuộc, đôi mắt của Hoàng Phủ Việt bỗng sáng
lên nhưng lại chạm ngay đôi mắt màu hổ phách lạnh như bằng đang chằm
chằm nhìn vào y, dần dần trở nên ảm đạo. Người bên giai nhân, từ đầu đến cuối không phải là y, chỉ có kẻ kia.
Edit: Meimoko
_____
Bên cạnh Hoàng Phủ Việt là một nam nhân trung niên có vẻ
ngoài tiên phong đạo cốt. Trên mặt nhìn như vân đạm phong khinh, trong
mắt lóe ra tia sáng, hai chòm râu dù có nhìn thế nào cũng cảm thấy quái
dị.
Một thân đạo phục, không kho làm cho người ta đoán ra thân phận của lão. Bùi Mạch Ninh và Tư Không Thu Trạm nhìn nhau, xem ra, người này chính
là chưởng môn của Thự Lưu phái.
Ánh mắt của chưởng môn phái Thự Lưu thẳng tắp nhìn về phía vị thượng
tiên đang ngồi kia. Mắt của lão càng lúc càng sáng, đoán chừng, lão nhận ra thân phận thượng tiên đến từ Thiên giới của y. Lên làm chưởng môn
của Thự Lưu phái tất nhiên phải có chút năng lực này.
Quả thực, chỉ nhìn thấy trưởng môn Thự Lưu phía tiến đến bên tai
Hoàng Phủ Việt, huyên thuyên nói cái gì đó. Tiếp đến, sắc mặt Hoàng Phủ
Việt mỗi lúc một biến ảo, ánh mắt lại càng lúc càng sáng bừng lên.
Bùi Mạch Ninh tự nhiên lại có dự cảm không tốt. Đối với người phàm
hay Tư Chân sĩ, thượng tiên chính là đối tượng được họ sùng kính nhất.
Lưu Vân điện chính vì có Thượng Kiều thăng lên làm tiên trong Thiên
Giới mới có uy danh vang dội. Thự Lưu phái không phục Lưu Điện cũng
không phải là chuyện ngày một ngày hai. Bởi vậy, bọn họ có suy nghĩ như
thế kia cũng không phải là chuyện gì lạ.
Hai người kia thần thần bí bí nói chuyện với nhau xong, chưởng môn
của Thự Lưu phái lại nhìn lên tên thượng tiên trước mặt, xoải thêm vài
bước lên trước, thể hiện sự sùng kính, mỉm cười nói: “Xin hỏi các hạ có phải là thượng tiên đến từ Thiên giới không?”
Nói là hỏi, nhưng trong lòng đã sớm khẳng định, nhìn tinh quang lóe
lên trong mặt lão, có vài phần tương tự Tấn Hoài chân nhân. Khó trách
người như hắn có thể tiến vào Thự Lưu phải, căn bản bọn họ chính là cá
mè một lứa mà thôi.
Thượng tiên nhíu nhíu mày, cũng không muốn chạm đến thị phi thế gian, bởi vậy vẫn chưa trả lời.
Chưởng môn Thự Lưu phái cũng không nổi giận nỗi, nhưng lão lại đem
mục quang chuyển đến trên người Tư Không Thu Trạm. Khóe miệng của lão
hiện lên ý cười thâm trầm, tuyệt nhiên không phải ý tốt.
“Vị này phải chăng chính là đại đệ tử của Lưu Vân điên?” Chưởng môn Thự Lưu phái nhẹ nhàng chậm chạp lên tiếng, sau đó đôi mắt mở lớn, trong mắt xuất hiện đầy oán khí.
“Dám hỏi Thự Lưu phái chúng ta đã làm chuyện gì không phải với Lưu Vân Điện? Vì sao của chúng ta đến Lưu Vân Điện đều lần lượt bị ngộ
hại.” Mấy đệ tử trong lời của lão còn ai vào đây ngoài tên đại đệ tử cùng Tấn Hoài chân nhân kia?
Không tệ, lão cũng ngoạn điệu gớm! Một tên đệ tử thì giao tranh cùng
Yêu quỷ mà thiệt mạng, còn một tên thì huênh hoang tự đắc đi tìm cái
chết. Đệ tử của lão chết vốn dĩ đâu có liên quan gì đến Lưu Vân Điện.
“Chuyện này hình như chẳng liên quan gì đến chúng ta! Tuy rằng sự
tình thứ nhất phát sinh ở Lưu Vân Điện, nhưng đâu có thể nói là Lưu Vân
Điện ngộ hại. Lưu Vân Điện cũng tử vong không ít đệ tử.” Bùi Mạch Ninh lạnh nhạt mở miệng.
Chưởng môn Thự Lưu phái nheo mắt lại. Ánh mắt của lão lúc này mới ẩn
ẩn nhìn Bùi Mạch Ninh. Lão c