vui ra mặt, mừng rỡ ôm lấy
Hân Nhan: “Chị Hân Nhan, chị thật là lợi hại.”
Hân Nhan đem áo cưới đưa cho cô ấy: “Em nên tranh thủ
thời gian thay áo cưới đi. Cẩn thận đừng gây rắc rối nữa.”
“Em biết rồi.” Tiểu Nhã vừa đi vừa cười, ai ngờ lại
vấp phải ghế sô pha. Hân Nhan và Thiếu Phi cùng nhìn Tiểu Nhã, vẻ mặt hai người
sầu não không thôi.
Tiểu Nhã đi rồi, Thiếu Phi bước tới trước mặt Hân
Nhan, nở nụ cười ấm áp như thuở nào: “Hân Nhan, đã lâu không gặp.”
Hân Nhan mỉm cười: “Tôi trở về chúc mừng cậu đây.
Thiếu Phi, chúc hai người hạnh phúc.”
“Cảm ơn.” Thiếu Phi tiến tới ôm lấy cô, sau đó hỏi:
“Mấy năm nay cậu đã đi đâu?”
Hân Nhan nghĩ nghĩ trong đầu: “Tây Tạng nè, Tân Cương
nè, rồi Vân Nam, Quảng Tây...”
Thiếu Phi cười rộ lên: “Cô như sống rất vui vẻ, vào Nam ra Bắc, phân nửa Trung Quốc
cô đã đi hết rồi.”
Hân Nhan cũng cười: “Bác sĩ nói chân của tôi vừa mới
khỏi, nên đi lại nhiều một chút, cũng không nghĩ đến càng đi lại càng xa.”
Hai người đứng đấy tán gẫu vài câu. Sau đó, Hân Nhan
quay người bước đi, Thiếu Phi chợt cất tiếng nói sau lưng cô: “Hân Nhan, anh họ
thật sự không quên được cô.”
Bước chân cô khựng lại, cuối cùng cũng không nói câu
nào, cứ như vậy đi khỏi.
Hân Nhan không xuất hiện trong lễ cưới của Thiếu Phi,
sau khi nói câu chúc mừng, cô liền trở về khách sạn.
Vẫy taxi, cô đang định ngồi vào trong xe, đột nhiên bị
một cánh tay mạnh mẽ kéo lại. Cô lùi về phía sau một bước, ngã vào trong lồng
ngực âm ấm.
Quay đầu nhìn lại, là An Thành. Anh đang thở hổn hển,
một đường chạy đến nên tóc hơi rối.
Anh vẫn rắn rỏi mạnh mẽ như ngày nào, khuôn mặt điềm đạm nhưng cương nghị. Ba năm
không gặp, anh đã trưởng thành hơn so với suy nghĩ của cô đôi chút, có điều vẫn
ấu trĩ như trước đây.
Nắm lấy cổ tay của cô, không nói tiếng nào liền kéo cô
đi.
Vừa rồi Thiếu Phi gọi điện cho An Thành, nói anh biết
Hân Nhan đã xuất hiện, An Thành từ trong khách sạn chạy vội ra, bất chấp tất
cả. Trong lòng của anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là anh muốn gặp cô,
không để cho cô rời khỏi mình nữa.
Vừa kịp lúc không quá trễ, anh vừa chạy tới đã kịp nắm
được tay của cô.
Hân Nhan bị anh kéo đi, nhìn nửa bên mặt điển trai của
anh, khẽ gọi một tiếng: “An Thành.”
Cả người anh cứng
đờ. Đó là giọng nói anh ngày đêm mong nhớ, vẫn như trong tưởng tượng của anh,
như sương như khói.
Chân không dừng vó, vẻ mặt anh lạnh tanh: “Em cứ vậy
bỏ đi mà không nói tiếng nào sao?”
Cô nói: “Em đã chào hỏi Thiếu Phi rồi.”
Anh tức đến nghiến răng nghiến lợi, giọng nói lạnh
thêm vài phần: “Anh nói đúng mà! Em vừa đi là đi biền biệt 3 năm, đến một chút
tin tức cũng không có, vừa mới xuất hiện, đã muốn đi nữa? Anh cho em biết, Lục
Hân Nhan, em đừng có mơ.”
Hân Nhan khẽ giật mình, sau đó cười thầm: “An Thành,
sao anh vẫn ấu trĩ thế.”
An Thành làm mặt lạnh, kéo cô ngồi vào trong xe của
mình, hung hăng đóng cửa xe lại.
Xe lăn bánh phóng đi như vũ bão.
Hân Nhan nghiêng đầu hỏi An Thành: “Anh muốn đưa em đi
đâu?”
Anh trả lời gỏn lọn: “Về nhà.”
Cảnh vật ngoài cửa sổ không ngừng biến hóa, nhà cao
tầng lúc cao lúc thấp, lúc gần lúc xa. Sau đó, xe đi vào một khu rừng yên tĩnh.
Chung cư của An Thành nằm ở phía trước, từ đằng xa khu chung cư cao cấp này bị
che khuất hoàn toàn bởi khu rừng.
Hân Nhan nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thầm nghĩ, nơi này
không có thay đổi gì. Bảo vệ khu chung cư vẫn mặc bộ đồng phục màu xanh đậm,
nhìn thấy xe của An Thành chỉ cúi chào mà không nói tiếng nào. Cửa tiệm xung
quanh chung cư đều ghi bằng tiếng Anh, bởi vì có rất nhiều người nước ngoài cư
trú ở đây. Xa xa ở hướng Tây, có một sân bóng mini, nhiều đứa trẻ ngoại quốc
đang nô đùa cùng cha của chúng. Gần đó còn có một nhà thờ Thiên Chúa Giáo, đỉnh
nhọn màu đỏ, nhìn đẹp vô cùng.
Vừa đi vào cửa chính, một chú chó lông vàng chạy nhào
về phía An Thành, đứng cao đến nửa người.
An Thành vỗ vỗ đầu của nó, để cho nó liếm tay của anh.
Tiếp đó, chú chó nhìn chằm chằm Hân Nhan, tò mò đi đến
ngửi người cô, ngoe nguẩy cái đuôi, tỏ vẻ thân thiết.
Hân Nhan hơi ngạc nhiên: “Sao anh lại nuôi chó?”
An Thành vuốt bộ lông vàng của nó, cười nói: “Sống một
mình nhàm chán, có thêm bạn cũng tốt.”
“Một mình?” Hân Nhan ngồi xổm xuống, vuốt đầu của chú
chó, cười như không cười: “An đại thiếu gia đâu thiếu người đẹp, sao mà tàn tạ
đến nỗi phải nuôi chó bầu bạn thế hả. Anh có muốn đùa thì cũng nên kiếm chuyện
nào vui một chút đi chứ.”
An Thành thở dài ngao ngán.
Ba năm không gặp, cô vẫn là đoá hồng có gai, cứ thích
nói móc anh như trước.
Anh bực bội quát lên: “Nuôi chó còn tốt hơn so với
quen phụ nữ, phụ nữ nói đi là đi, chó ít nhất còn biết tình nghĩa.”
Hân Nhan hiểu ý anh nói, nhưng chỉ cười hỏi: “Nó tên
là gì?”
“Tiramisu.”
Hân Nhan bỗng ngớ ra.
Tiramisu,
hãy dẫn anh theo.
*** Tiramisu ngoài là
tên bánh, trong tiếng Ý nó còn có nghĩa là “Pick me up”, hay “Take me with you”
(hãy dẫn em / anh theo) hoặc “Make me Happy" (Làm em/ anh hạnh phúc)
Lặng người đi thật lâu, cô nựng mặt của Tiramisu, làm
bộ trách móc: “