đi
cũng không để lộ ra.
Khoác tay của Cẩn Niên đi vào trong khách sạn. Lúc Cẩn
Niên đang cúi đầu kí tên ở cửa, Hân Nhan vô tình nhìn lướt qua đại sảnh, bỗng
dưng thấy An Thành, cả người sượng sùng.
Anh đang đứng cách chỗ cô không xa, tuy rằng đưa lưng
về phía của cô, thế nhưng bóng dáng cao ngất vững vàng của anh, đã quá quen
thuộc với cô. Ở bên người An Thành, là một người phụ nữ xinh đẹp động lòng
người, khoác tay An Thành, cười rất ngọt ngào.
Cẩn Niên đứng dậy, ôm eo của cô, cảm nhận cơ thể cô
cứng đờ, biết cô đã nhìn thấy An Thành, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Chúng ta
vào thôi."
Hân Nhan đã hiểu rõ, thì ra Cẩn Niên cố ý dẫn cô tới
đây.
Cô nhếch môi cười, môi đỏ rực như lửa: "Cẩn Niên,
rốt cục anh còn muốn khiến tôi phát tởm tới khi nào."
Anh ta cũng không để bụng, dẫn cô đi vào đại sảnh:
"Ghê tởm đến khi em ói không được nữa mới thôi."
Hân Nhan không giãy dụa, lặng yên đi theo Cẩn Niên, đi
về phía An Thành. Trái tim cô như thắt lại vì đau đớn, như bị một vật nào đó
bóp nghẹn.
Vài tuần không gặp, An Thành cũng không có gì thay
đổi, vẫn phong độ và hăm hở như thế, tay ôm giai nhân, nhìn vô cùng hào hoa.
Cô đang suy nghĩ nên nói câu gì đầu tiên với An Thành,
thì đã thấy anh bỗng nhiên xoay người lại, vài giây sau, chú ý tới cô, hơi giật
mình. Anh lặng người, thời gian như đứng lại, bầu không khí lắng đọng, thời
gian dừng lại ở trong đôi mắt thâm trầm của anh, trôi qua trong tĩnh lặng.
Sự đối mặt này, như trải qua cả thế kỷ dài đằng đẵng
vậy.
Cẩn Niên thân mật nói nhỏ bên tai cô: "Người phụ
nữ bên cạnh An Thành, tên là Ngô Ngữ Thiên, con gái của Ngô Minh, tổng giám đốc
tập đoàn bất động sản Minh Nhạc, nghe đồn quan hệ hai gia đình An - Ngô gần đây
rất thân thiết, còn có ý định kết thành thông gia nữa."
Hân Nhan nghe xong, nét mặt không chút thay đổi, chỉ
bâng quơ nói: "Thế à."
Cẩn Niên cười: "Có muốn tới chào hỏi không?"
Hân Nhan không đáp, chỉ không ngờ rằng An Thành lại
cùng Ngô Ngữ Thiên đi đến trước mặt họ.
An Thành lên tiếng chào hỏi Cẩn Niên trước, trước sau
vẫn tỏ ra thong dong bình tĩnh: "Anh Kha, không ngờ lại gặp anh ở
đây."
Cẩn Niên cũng nho nhã lễ độ bắt tay với anh ta:
"Anh An, đã lâu không gặp."
Hai người đàn ông xã giao vài câu, An Thành mới xoay
qua chào hỏi Hân Nhan: "Xin chào, cô Lục."
Giọng điệu xa lạ, nét mặt cũng xa lạ, hai người họ như
chỉ mới vừa quen biết đây thôi.
Hân Nhan lại lẳng lặng nhìn anh, gọi một tiếng:
"An Thành."
Không phải là "Anh An", cũng không phải "An tổng", chỉ đơn giản một tiếng như vậy, "An
Thành".
Trong tích tắc, ánh mắt An Thành thoắt hiện tia sáng,
nhưng cô lại không nhìn ra được. Thế nhưng chỉ trong chóng vánh nét mặt anh lại
trở nên khinh thường, thậm chí có vài phần châm chọc: "Từ khi chia tay đến
giờ, cô Lục vẫn khoẻ chứ?"
Hân Nhan cụp mắt xuống. Nỗi đau giày xé trong lòng,
như thủy triều đang dâng lên, sắp đem cô nhấn chìm trong đó. Cô thật sự diễn
không nổi nữa rồi.
Cô rất muốn nói một câu, ‘An Thành, em
rất nhớ anh.’
Nhưng lại không thể.
Một lát sau, cô ngẩng đầu lên, khoác tay Cẩn Niên,
cười dịu dàng: "Tôi rất khoẻ, cảm ơn đã quan tâm." Sau đó xoay sang
nói với Cẩn Niên, "Em muốn ăn một chút gì đó, chúng ta qua bên kia được
không?"
Cẩn Niên cúi đầu, nhìn cô đầy sâu xa, mỉm cười nói:
"Được."
Cuộc gặp gỡ chỉ trong chóng vánh.
Lúc này mới sực nhớ, vừa rồi hình như đã phớt lờ Ngô
Ngữ Thiên.
Đi được một đoạn, Hân Nhan buông lỏng tay Cẩn Niên ra.
Vẻ mặt ủ rũ, màn diễn vừa rồi như thể đã rút cạn tất cả sức lực của cô vậy.
Cẩn Niên nhìn dáng vẻ của cô như thế, sắc mặt bỗng trở
nên khó coi, nhưng vẫn kiềm chế tức giận trong lòng mà hỏi cô: "Không phải
nói muốn ăn gì sao?"
Cô cười tự giễu: "Thôi khỏi, phát tởm đến mức ăn
không nổi."
Cẩn Niên níu vai cô lại, cau mày: "Hân Nhan, rốt
cuộc em muốn thế nào?"
Cô nâng tay, giúp anh ta sửa lại cà- vạt, ung dung
nói: "Cẩn Niên, cái này phải để tôi hỏi anh thì đúng hơn. Tôi đều làm theo
những gì anh muốn rồi, anh còn muốn tôi thế nào nữa chứ?"
"Anh..." Cẩn Niên ngẩn người.
Hồi lâu sau, anh ta khẽ thở dài: "Anh muốn em
toàn tâm toàn ý ở bên anh."
Cô lạnh nhạt nở nụ cười: "Chỉ có điều này là
không thể, Cẩn Niên, trong lòng tôi đã yêu một người khác rồi."
An Thành nhìn chăm chú hình bóng Hân Nhan tay trong
tay với Cẩn Niên rời khỏi, bàn tay siết chặt thêm. Anh cố kiềm chế không xông
lên phá nát cảnh tượng trước mắt mình.
Ngữ Thiên quàng lấy cánh tay anh, dựa vào người anh,
gọi dịu dàng: “An Thành?”
Lúc này anh mới chợt tỉnh. Nhẹ nhàng rút tay lại, giữ
khoảng cách vừa phải với cô ta. Mùi nước hoa trên người cô ta quá nồng, anh
không chịu nổi.
Anh nói: “Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”
Dạo gần đây, thuốc lá và rượu đã trở thành những người
bạn tốt nhất của anh.
Ngữ Thiên nhẹ nhàng nói một câu: “Anh đi đi, em ở đây
đợi. Mà anh hút ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Dĩ nhiên cô ta đã tự cho mình là bạn gái anh rồi.
Anh như không nghe thấy, tự rời khỏi đại sảnh.
Tựa lưng trên lan can, anh rít một hơi thậ