o đi đến
sô pha và ngồi xuống, mắt lim dim dựa vào ghế, chẳng thèm đoái hoài đến anh ta.
Bởi vì trải qua một ngày mệt mỏi, đêm qua lại thức
trắng, nhắm mắt một lát là đã ngủ ngay.
Đang lúc mơ màng, có người ôm cô đi đến giường, dùng
khăn lau mặt cho cô, từ từ cẩn thận, rất dịu dàng.
Cô không có mở mắt, khẽ thì thầm một tiếng: "An
Thành..."
Cánh tay đang lau cho cô bỗng ngừng lại.
Cô ôm cánh tay kia, lại nỉ non: "An Thành."
Không biết có phải do nước mắt chảy xuống hay không,
cô chỉ cảm thấy hai má lạnh buốt.
Ngay sau đó, có người hôn lên đôi môi của cô, nhẹ
nhàng mà từ tốn, nhưng lại hoàn toàn khác với cảm giác hoài niệm trong cô.
Cô nhíu mày đẩy người kia ra, trở mình, ngủ thật say.
Ngày hôm sau, Hân Nhan xin phép nghỉ làm để đến bệnh
viện.
Ngồi đợi trên băng ghế ngoài khu vực khám bệnh, nhìn
người qua lại, biểu cảm từng người khác nhau. Có người vì bệnh mà mặt mày xanh
xao tái nhợt, người thì đã khỏi bệnh tươi cười rạng rỡ, cũng có người chưa biết
kết quả khám bệnh thế nào mà lo lắng rầu rĩ.
Nhìn dòng người qua lại tấp nập, giống như đang xem
một màn biểu diễn.
Còn cô à, chỉ là một khán giả, không biết vui buồn.
Cuộc sống này là một vở kịch, cuối cùng đã chôn vùi
tất cả vui buồn của cô. Lúc ba qua đời, cô thờ ơ lạnh nhạt. Lúc Hân Duyệt mất
đi, cô sống không bằng chết. Lúc ông nội về miền cực lạc, cô bối rối không biết
làm sao. Tất cả họ xuất hiện trong đời cô nhưng rồi đã ra đi vĩnh viễn, khiến
vẻ ngoài cô nhìn như rất cứng cỏi, thế nhưng nội tâm lại yếu ớt vô cùng. Như
một khối thủy tinh, bên ngoài phát ra ánh sáng lung linh óng ánh, nhưng bên
trong từ lâu đã vỡ vụn rồi.
Sau này, có phải ngay cả đau đớn cũng không cảm nhận
được hay không?
Nhận được điện thoại của Thiếu Phi gọi tới: "Hân
Nhan, cô và anh họ tôi xảy ra chuyện gì vậy? Hôm qua anh ấy uống rượu suốt đêm,
xém chút nữa là nhập viện rồi."
Lòng cô đau thắt, nhưng vẫn vờ dửng dưng: "Chúng
tôi chia tay rồi."
Thiếu Phi cố chấp hỏi tiếp: "Rốt cục đã xảy ra
chuyện gì?"
"Tôi đã quen người khác rồi."
"Hân Nhan, cô nói thật với tôi đi, cô không phải
người như vậy."
Hân Nhan trầm mặc một lúc, cuối cùng nói: "Thiếu
Phi, cậu đừng hỏi nữa, chúng tôi thật sự đã kết thúc rồi."
Thiếu Phi thở dài: "Hân Nhan, chuyện hai người có
lẽ tôi không nên xen vào. Nhưng anh ấy thật sự yêu cô, yêu thật lòng, cho tới
bây giờ anh ấy chưa từng vì người phụ nữ nào mà trở nên như vậy cả”.
Hân Nhan hơi nhếch mép lên, không biết là đang cười
hay là khóc: "Tôi biết. Nhưng tôi và An Thành thật sự đã kết thúc rồi. Xin
lỗi, Thiếu Phi."
"Cô đừng xin lỗi tôi. Cô không làm gì có lỗi với
tôi cả."
Hân Nhan vẫn cố chấp nói: "Thật xin lỗi."
Ngay sau khi cúp điện thoại, trên màn hình xem bệnh
đúng lúc hiển thị tên của cô.
Cô đi vào phòng, bình tĩnh nói với bác sĩ: "Bác
sĩ, tôi muốn lấy đinh trên đùi ra."
Sau khi chụp phim xác nhận lại một lần nữa, bác sĩ cho
rằng có thể tháo bỏ đinh ra.
Nhưng phải làm một cuộc giải phẫu đơn giản. Nhưng có
khả năng lại phải chịu đau tận xương cốt một lần nữa.
Cho dù gây tê, vẫn không ngăn được cảm giác đau đớn
khủng khiếp như bị rắn cắn. Dẫu thế, Hân Nhan không rên tiếng nào, chỉ hơi nhíu
mày, mặc cho từng cơn đau nhức xâm chiếm cơ thể, ngấm sâu vào trong tim, như
thể đã không còn tri giác nữa, lại như vì lòng đã đau quá rồi.
Rút một vật từ trong cơ thể ra, hóa ra lại đau như
vậy.
Bác sĩ nói sau khi tháo đinh, để đi lại bình thường
phải mất chừng hai tháng. Nửa tháng đầu không thể vận động mạnh, để ngừa gãy
xương lần thứ hai.
Nhận được điện thoại của Cẩn Niên, giọng cũng chẳng
vui vẻ gì: "Em đang ở đâu vậy?"
Cô thong dong đáp: "Bệnh viện."
Anh ta hoảng sợ: "Sao lại ở bệnh viện?"
Cô cười nhạt, không để ý đau đớn đang tra tấn khiến
trán cô đầy mồ hôi lạnh: "Tôi đến tháo đinh ra."
"Sao em không bàn bạc với anh trước? Muốn lấy
đinh ra cũng nên quay về thành phố B tìm bác sĩ Trần..."
Hân Nhan nhẹ nhàng ngắt lời anh ta: "Cẩn Niên,
tôi tiêm thuốc tê, có chút mệt, muốn đi ngủ. Anh nếu đến đây, thì giúp tôi mang
chút quần áo để tắm rửa, có thể tôi phải nằm viện một tuần."
Cẩn Niên im lặng một lúc, mới nói tiếp: "Được, em
ngủ đi, anh lập tức đến thăm em."
Về chuyện của Kha thị, không hề lắng xuống như đã
nghĩ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hai ngày trước, lại có người ở
trên mạng đăng bài, tự xưng là nhân viên của Kha thị bởi vì chịu không được
điều kiện làm việc hà khắc mà từ chức, nói rằng một nhân viên cấp cao của Kha
thị từng nhiều lần vũ nhục nhân cách của cô ta, khiến cô ta mắc bệnh trầm uất,
thậm chí thiếu chút nữa tự sát.
Về phía Kha thị, họ vẫn im lặng không đính chính, từ
lúc xảy ra chuyện cho tới nay, chỉ có vài ngày trước có phát biểu thanh minh
chuyện không xác thực, trừ lần đó ra, tất cả tập đoàn quản lí cấp cao của Kha
thị nói năng thận trọng với việc này .
Hân Nhan lật báo, tò mò hỏi Cẩn Niên: "Rõ ràng là
chuyện không có thật, các người vì sao không đính chính?"
Cẩn Niên đắp mền lại cho cô, cười lạnh nhạt:
"Trên mạng không phải lưu truyền một câu,