ới anh, cho nên chỉ trừng mắt liếc, sau đó leo lên taxi ngồi.
Vừa định đóng cửa, chợt có một bàn tay kéo giữ cửa
lại, tiếp đó một giọng nói rất đỗi quen thuộc cất lên phía trên đầu, "Hân
Nhan."
Hơn nửa năm qua, mỗi đêm trong cơn ác mộng cô đều nghe
được giọng nói này. Giọng nói hùng hồn mạnh mẽ, lại có chút lạnh lẽo của mùa
thu hoang tàn, một giọng nói lãng đãng quanh quẩn bên người cô như tan vào
sương khói.
Đó là Kha Cẩn Niên.
Sửng sốt một lúc, cô lại nghe Cẩn Niên thở dài nói,
"Anh rốt cục tìm được em rồi."
Một câu nói thôi mà cô tựa như mèo bị dẫm phải đuôi,
vội vàng dùng hết sức đóng cửa xe, thúc giục tài xế, "Tài xế, lái nhanh
đi."
Xe khởi động chạy, Hân Nhan cả người đều đang phát
run, rõ ràng nhiệt độ trong xe vừa đủ ấm, cô vẫn lạnh đến run cầm cập. An Thành
ngồi cạnh bên cô, không hề tra vấn người kia là ai, cũng không hỏi cô bị làm
sao, chỉ đưa tay nắm lấy tay cô, bàn tay nóng hổi tựa như trấn an tựa như quan
tâm. Độ ấm bàn tay anh làm cô sợ, thế nhưng không biết vì sao lại chẳng đành
lòng buông ra.
Xuống xe, anh vẫn khư khư nắm chặt tay cô, dẫn cô đi
thẳng lên nhà mình.
Đứng ở cửa nhà, anh rốt cục mất kiên nhẫn, hỏi ngay,
"Em và anh ta, cái người tên Kha Cẩn Niên đó có quan hệ thế nào?"
An Thành và Kha Cẩn Niên cũng không thể xem là bạn bè,
chỉ có thể coi là quen biết, bởi thông qua mối quan hệ bạn bè của mình, anh và
anh ta chỉ mới gặp nhau đôi ba lần. Nghe nói nhà anh ta ở thành phố S, nhưng
mấy năm nay thì đến thành phố B để khai thác thị trường, ít khi trở về thành
phố S. Dù anh biết về anh ta nhiều tới đâu cũng không thể ngờ một người có bối
cảnh gia đình đơn giản như Lục Hân Nhan lại quen biết với Kha Cẩn Niên. An
Thành cũng không phải kẻ ngu, nhiều năm lăn lộn trong xã hội, nhìn qua một lần
thôi cũng đủ để anh biết quan hệ hai người không phải là bình thường, có lẽ hai
người họ từng có một chuyện tình buồn, hoặc cũng thể có khuất mắc ân oán gì đó,
dẫu là gì chăng nữa cũng làm lòng anh rất bức bối khó chịu.
Hân Nhan bỏ tay anh ra, trả lời dứt khoát. "Chẳng
liên quan gì tới anh cả." Giọng điệu cô trước sau vẫn hờ hững.
Lời nói lạnh nhạt của cô lại chọc anh phát cáu, gắt
gỏng la lớn, "Em đừng có dối anh. Nếu muốn sống chung với anh, em trước
tiên phải nói rõ mọi chuyện với anh."
Cô nhăn mặt, "Ai nói là muốn sống chung với
anh?"
"Tối hôm qua không phải chúng ta đã..." Muốn
nói tiếp phần sau nhưng anh lại không nói được. Mấy lời này trước đến nay đều
do phụ nữ nói với anh, cho tới giờ anh chưa từng nói mấy điều này với bất cứ
người phụ nữ nào cả.
Hân Nhan nhìn anh, cười như không cười nói, "An
Thành, anh khi nào lại trở nên biết chịu trách nhiệm thế hả? Đừng nói với tôi
là bất cứ người phụ nữ nào đã lên giường với anh rồi thì anh cũng rủ rê họ về
nhà sống chung? Mấy lời nói giỡn này của anh chẳng hề buồn cười tí nào."
Anh trừng mắt nhìn cô trâng trối, ánh mắt hận đến nỗi
muốn bóp chết cô ngay lập tức. Trong cơn thịnh nộ, anh xoay người mở cửa vào
nhà, sau đó lại hung hăng đóng sầm cửa lại. Anh giờ chỉ muốn cái người phụ nữ
đáng ghét đó tự sinh tự diệt luôn đi.
Lúc Hân Nhan mới đến thành phố S, cô chỉ quen mỗi mình
Dư Thiếu Phi. Thiếu Phi là bạn thời đại học của cô, hai người học cùng khoa và
cùng lớp, lại cùng tham gia hoạt động đoàn, tình bạn cũng rất khăng khít, nhưng
tình cảm hai người cũng không có đi quá giới hạn bạn bè. Lúc ở đại học, Dư
Thiếu Phi không hề quen bạn gái, bên cạnh chỉ có một mình cô là bạn, cho nên
rất nhiều người hiểu lầm quan hệ của hai người. Mỗi lần bị chọc ghẹo, cậu ta
hay kéo vai cô, cười nói, "Các người đừng nói bậy, Hân Nhan không phải
kiểu con gái tôi thích."
Cô cũng từng cùng cậu ta thảo luận thấu đáo vì sao hai
người sớm tối ở cùng với nhau, lại còn rất hợp nhau, nhưng không thành người
yêu được, Dư Thiếu Phi cười đến mắt híp thành một đường dài, rạng rỡ hơn cả ánh
trăng sáng, nói, "Cô cái gì cũng tốt cả, nhưng hai chúng ta còn thiếu chất
xúc tác để ra phản ứng hoá học."
Sau khi đến thành phố S, lúc đầu cô còn chưa tìm được
công việc, nên đã đến tiệm chụp hình của Thiếu Phi làm việc. Thiếu Phi sau khi
tốt nghiệp đại học từ thành phố B trở về thành phố S, gia đình Thiếu Phi muốn
cậu ấy tiếp nhận xí nghiệp, nhưng cậu ta lại khăng khăng từ chối, tự mình mở
một tiệm chụp hình, vì thế đã từng cự cãi với gia đình một lần. Tuy nhiên Hân
Nhan biết rõ, cậu ấy rất thích chụp hình, thích đến điên cuồng.
Quen biết với An Thành cũng là cơ duyên xảo hợp.
Hôm đó sau khi xong việc, mọi người trong studio hò
hét rủ nhau đi uống rượu. Hân Nhan từ trước đến nay mọi người say chỉ mình cô
tỉnh, mặc dù không phải không uống rượu, chỉ là không uống quá nhiều, bởi vì
mỗi lần sau khi liên hoan kết thúc, cô luôn luôn là người nhận nhiệm vụ giải
quyết hậu quả. Hôm ấy tâm trạng Thiếu Phi rất tệ, cậu ta uống say mèm, lúc mếu
máo lúc lại cười nói vui vẻ, quậy tưng cả lên. Thấy cậu ta ngủ say sưa trên ghế
sô pha, cô muốn đưa cậu ta về nhà, nhưng lại chẳng biết cậu ta sống ở đâu, vì
thế bất đắc dĩ lấy điện thoại
