ất
phong lưu. Ánh mắt Hân Nhan vô thức nhìn tay anh đang ôm eo cô gái khoảng một
giây, sau đó lập tức nhìn sang chỗ khác. Ở trước mặt người ngoài thì cái tay đó
lại rất biết giữ nguyên tắc, không hề giống tối hôm qua lúc ngủ, xem cô như món
đồ chơi khư khư ôm rúc trong lòng, giống y như em gái cô Hân Duyệt ôm búp bê
gấu bông vậy. Cũng chính bởi vì tối hôm qua tay anh lao thẳng đến cô nhanh như
chớp, cho nên sáng nay lúc thức dậy, cô kinh hãi khi nhìn thấy gương mặt kia
gần trong gang tấc, vội vàng mặc quần áo rồi đi ngay, cả túi cũng quên mang
theo.
Nhanh chóng dừng những chuyện đang lởn vởn trong đầu,
cứ nghĩ lại chuyện cũ mà thấy sợ, cô không nên nhớ tới những điều đó lúc này.
Trong sự kinh ngạc của mọi người, cô đi tới bên An
Thành, nói, "Đưa chìa khoá nhà anh cho tôi."
Anh trông thấy cô, đầu nghiêng sang một bên, nhướn mày
cười cười, "Em nói gì? Anh nghe không rõ."
Tuy trong đây đúng là ồn thật, nhưng nhìn vẻ mặt cà lơ
phất phơ của An Thành thì Lục Hân Nhan cũng biết rõ anh đang cố ý giả bộ không
nghe được thôi.
Nửa năm qua, anh một mực kiên trì bức cô nổi giận
không ngừng nghỉ, nhưng mà thời gian qua cô đã quen không biết sợ là gì, vui vẻ
hay giận hờn cũng không để lộ, nhưng sáng hôm nay...ngược lại là ngoại lệ.
Vì thế cô đến dàn karaoke bấm nút dừng, toàn bộ căn
phòng ầm ĩ như cơn đại hồng thuỷ dâng lên mạnh mẽ lập tức yên tĩnh trở lại.
Cô quay đầu nhìn An Thành, gằn từng chữ một, “Tôi phải
về nhà, đưa chìa khoá của anh cho tôi."
Cô và An Thành là người trong cuộc nên hiểu lời cô nói
có ý gì, nhưng những người khác trong phòng không biết chuyện thì lại nghĩ sang
một hướng khác. Có người còn cười mỉm rất mờ ám, có người còn lao nhao reo lên: Ơ, An Thành,
lúc nào mà học người ta kim ốc tàng kiều thế hả?. Sắc mặt khó coi nhất thì không ai khác chính là cô gái đang được An
Thành ôm, cô ta trừng mắt nhìn Hân Nhan, vẻ mặt tỉnh bơ tỉnh rụi ngồi sát vào
An Thành, công khai quyền chiếm hữu lúc này của mình.
***Kim
ốc tàng kiều: là câu thành ngữ xuất xứ từ chuyện tình giữa Hoàng Hậu A Kiều của
Hán Vũ Đế, nghĩa thứ nhất là nạp thiếp, nghĩa thứ hai là nuôi tình nhân.
Hân Nhan cũng chẳng đoái hoài việc đó, chỉ nhìn chằm
chằm vào An Thành đợi câu trả lời của anh.
An Thành cười cười, buông người đẹp bên cạnh mình ra
rồi đứng dậy đi qua ôm lấy vai Hân Nhan, cười tỏ vẻ đành bó tay nói với bạn bè
mình, "Thực xin lỗi, hôm nay không thể cùng các người mừng năm mới được
rồi, hôm khác tụ họp, tôi đi trước."
Nói xong, anh ôm Hân Nhan hướng ngoài cửa mà đi. Sau
lưng hai người còn vang lên mấy tiếng cười rộ, nhưng vẻ mặt anh vẫn rất thản
nhiên.
Trong ánh sáng mờ ảo, Hân Nhan dường như nhận ra một
hình bóng quen thuộc, cực kỳ giống Kha Cẩn Niên, cô nhất thời hoảng sợ. Nhưng
cô chưa kịp nhìn rõ thì đã bị An Thành kéo ra khỏi cửa. Cô cũng không dám dũng
cảm quay đầu lại nhìn xem thử rốt cục có phải là Kha Cẩn Niên hay không.
Lòng đầy tâm sự, bước chân có chút loạng choạng, ngay
cả bị An Thành nắm tay kéo đi mà cô cũng không hề giãy dụa. An Thành còn tưởng
rằng cô đã đổi tính, trước kia cô nào có "hiền lành" thế này, suốt
ngày gây hấn với anh. Nghĩ lại thì cũng đúng thôi, dù sao thì quan hệ của hai
người sau đêm hôm qua cũng có chút thay đổi rồi. Đại khái thì phụ nữ đều như
vậy cả, một khi đã thân mật và vượt qua giới hạn thì bạn nhất định sẽ có một vị
trí đặc biệt trong lòng họ, anh chỉ là không ngờ một con ngựa hoang khó thuần
phục như Lục Hân Nhan lại cũng nằm trong số này.
Nếu mà là những người phụ nữ khác thì anh nhất định
thấy phiền phức, nhưng với Lục Hân Nhan thì khác, anh còn rất thích cảm giác
phục tùng của cô. Nhất là vào sáng hôm nay, lần đầu tiên thấy vẻ mặt hoảng sợ
tột độ đó của cô, anh suýt nữa là cười đến bể bụng. Do đó bàn tay đang nắm vai
cô giờ đã tuột xuống tới eo, ôn tồn nói, "Nếu không thì em dọn đến chỗ anh
ở đi."
Hơi thở anh quấn quýt bên cổ, Hân Nhan tức khắc lấy
lại tinh thần. Cảm nhận bàn tay nóng bỏng của anh đang ôm eo mình, cô lập tức
giãy dụa vùng ra, lạnh lùng nói, "Không cần, tôi đây có nhà. Anh đưa chìa khoá cho tôi, rồi thì vô trong đó với bạn
bè anh đi. Tôi tự mình đi, lấy chìa khoá rồi tôi đi ngay."
Cô giống như một con nhím vậy, buổi sáng thì ưỡn cái
bụng mềm mại lên, lộ bản tính trẻ con vô cùng, giờ thì lại giương gai nhím sắc
nhọn đâm người ta không thương tiếc. Cái gọi là bị chinh phục chỉ là biểu hiện
giả dối mà thôi.
Anh mỉm cười, đưa tay ra hiệu cho taxi, "Vậy hai
chúng ta cùng về nhà."
Câu nói ngọt xớt đầy mờ ám, càng nghe càng thấy đen
tối.
"Không cần. Anh đi làm chuyện của anh đi, đưa tôi
chìa khoá là được."
Một chiếc taxi dừng trước mặt, anh sau khi mở cửa xe,
cười đến trăng cũng sáng gió cũng mát lạnh, "Em được, anh thì không được.
Nhà của anh toàn thứ quý giá, nếu như anh không trở về canh chừng em, đến lúc
đó em rinh hết nhà anh đi thì sao hả?"
Anh lúc nào cũng thế, nói ra lời nào đều cũng khiến
người ta bực mình. Hết lần này tới lần khác Hân Nhan cũng không muốn chấp nhặt
chuyện này v