Trong đêm giao thừa, xoải bước trên con đường dành
riêng cho người đi bộ trong thành phố S, Lục Hân Nhan đã gọi cho An Thành đến
lần thứ mười chín.
Nửa năm trước lúc quyết định đến thành phố S, mặc dù
cô gần như là trốn chạy, nhưng cô cũng không cố gắng tạo dựng một cuộc sống để
quên đi quá khứ đau buồn, bởi vì cô biết rằng dù cô đi đến đâu, thì một ngày
nào đó cô cũng sẽ gặp lại Kha Cẩn Niên. Quan hệ giữa cô và anh ta cứ dây dưa
mãi, chẳng hiểu sao muốn cắt cũng cắt không đứt, cũng giống như chân đinh được
gắn trong chân cô vậy, lúc cô đi qua cửa khẩu hải quan thì máy kiểm tra sẽ kêu
lên inh ỏi không ngừng với tần suất cao chất ngất như đang giương nanh múa vuốt
nhắc nhở cô, Lục
Hân Nhan, cô chạy không thoát đâu.
Đối với cuộc sống này, Hân Nhan cũng không mong đợi
điều chi, chỉ muốn tìm một nơi bình yên sống qua ngày, và đợi Kha Cẩn Niên đến
rồi cùng anh ta náo loạn một hồi. Lại thật không ngờ vận mệnh của cô lại biến
thành như bây giờ ------- trong đêm giao thừa làm khổ chính mình không có nhà
để về, hơn nữa là đi đến bước đường cùng. Chìa khoá lẫn ví tiền đều để rơi
trong nhà An Thành, trên người cô giờ còn có 100 tệ lấy ở trong ngăn tủ ở văn
phòng, cũng không có giấy tờ tuỳ thân thì làm sao mà kêu thợ mở khoá nhà được,
điều càng bực mình hơn chính là trong điện thoại chỉ có một mình số điện thoại
của An Thành, vì thế cô hoặc là kiên nhẫn gọi điện thoại cho An Thành, hoặc là
ngủ ngoài đầu đường xó chợ.
Gọi điện đến lần thứ hai mươi An Thành rốt cục cũng
chịu bắt máy, Hân Nhan hận không thể đem cái tên đáng ghét đã tra tấn cô hơn
nửa buổi tối cắn xé thành từng mảnh, chỉ có thể rống thật to đến phố bên kia
còn có thể nghe được, "Anh ở đâu?"
Bên kia điện thoại vang lên tiếng nhạc xập xình, không
biết anh cùng ai giỡn hớt vài câu một lúc lâu sau mới chịu đếm xỉa tới cô, cười
nói, "Sao thế, nhớ anh rồi hả?"
Hân Nhan thầm mắng trong lòng một cậu: "Phải, nhớ
đến muốn giết chết anh" nhưng vẫn
tâm bình khí hoà lặp lại câu hỏi, "An Thành, anh ở đâu?"
An Thành cười khẽ một tiếng, đọc địa chỉ cho cô, nghe
xong cô lập tức cúp máy, không sớm không muộn vừa đúng lúc cắt đứt nửa câu sau
của anh,"Này,
em không phải thật...." cũng
làm cho câu nói mắng chửi "Phụ nữ chết tiệt, dám cúp máy
mình" của anh chìm vào trong tiếng
nhạc ầm ĩ.
Cô bắt taxi sau đó nhanh chóng lên xe.
Lúc lên xe, trên người Lục Hân Nhan chỉ có vỏn vẹn 100
tệ, hãi hùng khiếp vía nhìn đồng hồ xe taxi, nó cứ như là bom hẹn giờ vậy, có
thể nổ bất cứ lúc nào. Con số cuối cũng dừng ở số 54, cô lúc này mới có thể thở
phào nhẹ nhõm, lấy 100 tệ trong túi đưa cho tài xế.
Đứng ở cửa ra vào gọi điện thoại cho An Thành, lần này
thì anh lại bắt máy rất nhanh.
Cô nói gỏn lọn, "Anh xuống đây đi, tôi đang đứng
ở cửa."
Đầu dây bên kia vẫn rất ầm ĩ, thỉnh thoảng lại có
tiếng con gái õng ẹo vang lên.
"Em chờ anh một chút."
Nói xong còn cúp máy trước khi cô kịp nói, không sớm
cũng không muộn vừa đúng lúc. Hân Nhan bật cười. Cái người này từ trước tới nay
không bao giờ chịu thua kém ai cả, lại cũng rất trẻ con, cô mà làm anh tức thì
thế nào cũng trả lại y nguyên cục tức đó cho cô. Đôi khi cô cũng suy nghĩ nếu
ngày nào đó cô cầm dao đâm anh vài nhát, anh nhất định sẽ coi kích thước vết
thương và bao nhiêu nhát dao để trả lại cho cô đủ bấy nhiêu quá.
Đợi vài phút, người xuống lại là một người khác, Dư
Thiếu Phi, em họ của An Thành.
Cậu ta cười ranh mãnh, "Hân Nhan, anh họ kêu tôi
xuống dẫn cô lên."
"Tôi không lên đó, anh kêu anh ta xuống đi, tôi
lấy đồ rồi đi ngay."
Thiếu Phi đứng khoanh tay, cười nhếch mép nói,
"Ôi, tôi đây làm sao quản được chuyện hai người chứ. Anh họ nói nếu như cô
muốn lấy chìa khoá thì tự lên tìm anh ấy." Sau đó còn nháy mắt ra hiệu,
"Tôi hỏi này, có phải hai người sống chung với nhau rồi không hả?"
Hân Nhan hung hăng lườm cậu ta, hận không thể cầm kiếm
phanh thây xé xác Thiếu Phi ra, "Dư Thiếu Phi, cả đời này tôi hối hận nhất
chính là quen biết cậu, nếu không phải lúc trước cậu đẩy tôi vô cái hố lửa này,
thì tôi cũng không có quen biết cái tên tâm thần kia."
Thiếu Phi nghe xong lại còn cười hớn hở rất sung
sướng.
Hân Nhan càng trừng mắt ác hơn, "Đừng cười nữa,
dẫn tôi đi."
Trong hộp đêm ồn ào mờ tối, sặc mùi thuốc và mùi rượu,
còn cả một đám thanh niên nữ tú nhảy múa ca hát một cách điên dại. Hân Nhan đi
theo Thiếu Phi vào trong hộp đêm, đầu cô cũng bắt đầu nhói đau, nhíu chặt mày
lại. Cô là người thích yên tĩnh, nửa năm nay cứ đi theo Thiếu Phi và An Thành
ra vào những chỗ nhạc xập xình ồn ào thế này là mỗi lần đầu cô cứ y như bị hàng
tấn kim loại đè lên, đinh tai nhức óc đến muốn nổ tung ra.
Côi muốn nhanh chóng tìm An Thành, lấy chìa khoá nhà
anh rồi đi ngay, vì thế cô bước nhanh theo Thiếu Phi, đi thẳng vào trong một
căn phòng.
An Thành đang ôm người đẹp, một tay thì ghì eo cô gái đó,
một tay cầm ly rượu uống, thỉnh thoảng còn cúi người nói gì đó bên tai cô ta,
khiến cô gái đó cười khanh khách không thôi, bộ dạng thật sự rất thảnh thơi r