
tự nguyện.
3 tiếng 20 phút sau đó, tôi kéo tay Thôi Hy Triệt xuống xe, đã đến La Đồ, nơi tươi đẹp nhất trong ký ức tôi.
Nụ cười của mẹ, sự nhõng nhẽo của Chân Ni, sự bao bọc của bố… tất cả đều được lưu giữ ở đây.
Có lẽ cũng vì thế, bầu trời ở đây đối với tôi trở nên cực kỳ êm dịu.
Đứng dưới bầu trời xanh trong, mấy trắng bay ở La Đồ, tôi dường như biến thành một con bé mới lên 7 tuổi, còn tất cả mọi thứ trong thị trấn nhỏ
ấy cũng trở lại với dáng hình hồi tôi lên 7.
“Đưa anh đi xem một thứ này.”
Tôi đưa Thôi Hy Triệt đến một vùng thảo nguyên xanh mướt cỏ non, từ đằng xa đã nhìn thấy cây cổ thụ sừng sững đứng yên nơi đó.
Những cành cây rậm rì không ngừng vươn mãi lên trời cao, thậm chí khiến
người ta có cảm giác những cành cây ấy sẽ vươn lên tận mây trắng.
“Vì sao lại đưa anh đến đây?”, từ sau lúc rời khỏi Mễ Á, đây là lần đầu
tiên Thôi Hy Triệt hỏi tôi, trong giọng nói chứa đựng một sự dịu dàng
khó đoán định.
“Bởi vì nơi đây có một ý nghĩa vô cùng lớn với tôi.”
“Em đưa anh đến đây là bởi anh đối với em cũng có ý nghĩa vô cùng lớn
phải không?” Thôi Hy Triệt hỏi với vẻ mong đợi, nhưng tôi không thể nào
trả lời được.
Chúng tôi đến dưới gốc cây, tôi ngồi ngay xuống một đoạn rễ lớn nổi trên mặt đất, mắt nhìn về một hướng, ở phía đó không xa có một mô đất nhô
lên.
Một hình bán nguyệt không được hoàn hảo lắm.
Bên trong đó chôn giấu người có nụ cười tươi đẹp nhất thế gian này.
Khi ấy, dưới ánh mặt trời xán lạn, những bông hoa tuyết trong veo được gió thổi bay đến chấp chới trước mặt tôi.
Tôi đưa tay ra, những cánh hoa rơi nhẹ xuống lòng bàn tay.
“Hoa bồ công anh à?”, Thôi Hy Triệt hỏi.
“Ưm, anh biết hoa bồ công anh có ý nghĩa gì không?”
“…”
“Tình yêu không có điểm dừng”, tôi bình thản nói nhưng trong âm điệu
chứa đựng một nỗi buồn thương không sao giấu nổi, “khi còn nhỏ, tôi và
Thiên Diệp thường ngồi đây cùng ngắm bầu trời, khi ấy, tôi cho rằng
những cành cây này nối liền với trời cao, luôn muốn một ngày có thể trèo lên trời, tìm kiếm người quan trọng nhất đối với mình.”
“Em và Thiên Diệp… từ nhỏ sống ở đây…”
“Ưm, cũng giống như hôm nay, tôi từng nói với Thiên Diệp về ý nghĩa của hoa bồ công anh – tình yêu không có điểm dừng.”
“Ái Ni…”
Thôi Hy Triệt định nói gì đó, tiếng chuông điện thoại của tôi chợt vang lên.
Là Chân Ni.
Tôi nhấn phím nhận cuộc gọi.
“Mộ Ái Ni, chị nói xem, có phải chị đang ở bên cạnh hội trưởng Triệt không?”, con bé gào lên, trong giọng nói đầy sự chán ghét.
Tôi nhìn về nấm đất đó một lần nữa, trên khuôn mặt bất giác nở một nụ
cười: “Chị là chị gái của em, Chân Ni, em hãy tin tưởng chị đi.”
Nói xong, tôi đóng máy lại.
*
Trong võ đường Không Liên. Phác Thiên Diệp nằm trên hiên nhà làm bằng gỗ, nhìn lên bầu trời.
“Í, hoa bồ công anh ở đâu bay đến thế?”, Hạ Nhạc Huyên đi tới gần, nghi
hoặc nhìn những linh hồn màu trắng đang bay lượn khắp không gian.
“Rất đẹp đúng không”, Thiên Diệp bình thản nói, “Bây giờ ở La Đồ chắc
chắn là hoa bồ công anh đang bay ngợp một trời. Chúng quả thực là một
loài hoa đẹp nhất thế gian này, em thấy đúng không? Phải rồi, em có biết ý nghĩa của hoa bồ công anh không?”
“Là gì?”
“Tình yêu không có điểm dừng. Ha ha, Ái Ni đã nói với anh như thế.”
Hạ Nhạc Huyên lườm Thiên Diệp một cái, rồi bất chợt nhớ ra điều gì đó,
“À, vừa nãy Ái Ni đến tìm anh nhưng anh không ở đây. Cậu ấy có vẻ rất
căng thẳng.”
“Cái gì? Ái Ni đến tìm anh hả?”, Thiên Diệp lập tức nhảy vọt lên, hai tay chộp lấy tay Hạ Nhạc Huyên.
“Này, đau quá! Bò tay ra”, Hạ Nhạc Huyên gắng sức gạt tay Thiên Diệp ra.
“Em nói cho anh biết xem, Ái Ni đến đây lúc nào?”
“Anh cứ bỏ tay ra đã”, Hạ Nhạc Huyên nhìn thẳng vào Thiên Diệp.
“Em mau nói cho anh biết đi”, giọng nói của Thiên Diệp mỗi lúc một lớn hơn.
“Anh bỏ tay ra đã”, không hiểu tại vì sao khi Hạ Nhạc Huyên vừa nói xong câu này, nước mắt đã lã chã rơi ra.
Thiên Diệp hoảng hồn chựng người lại, sững sờ khi nhìn thấy vẻ buồn
thương không thể nào hiểu nỗi biểu hiện trên khuôn mặt tròn trịa đáng
yêu của Hạ Nhạc Huyên. Sau đó anh bỏ tay ra, lúng ta lúng túng nói: “Bỏ
ra thì bỏ ra, em đừng có khóc, giống như đứa trẻ con ấy.”
“Thiên Diệp, như đứa trẻ con thì đã sao? Trẻ con thì không thể thích một người à?”
“Ha ha, em thích ai đấy?”
“Em thích anh.”
Nói dứt lời, Hạ Nhạc Huyên cũng sững người, đang nói năng lung tung thế
nào mà lại buột ngay ra tâm sự trong lòng, cô hết sức thận trong nhìn
Thiên Diệp, không ngờ anh không hề để tâm, lại còn đưa tay vò tung tóc
cô lên.
“Hạ Nhạc Huyên, em có biết như thế nào là thích một người không? Ngốc xít.”
Hạ Nhạc Huyên nghe thấy vậy, nước mắt càng trào ra dữ dội hơn, hệt như
một đứa trẻ con bị bỏ rơi, trừng mắt lên nhìn Thiên Diệp, giọng nói ấp
úng như mất hết mọi sinh lực: “Em thích anh, Thiên Diệp. Việc này buồn
cười lắm à? Buồn cười lắm à? Anh mới là đồ ngốc!”
Thiên Diệp cảm thấy sửng sốt, nhìn Hạ Nhạc Huyên đang khóc với vẻ không
tin lắm. Sao mà Hạ Nhạc Huyên trong miền ký ức ngày xưa vốn thích bắt
nạt anh, thích ăn ngồm ngoàm từng miếng quýt lớn lại có thể thích