Pair of Vintage Old School Fru
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325894

Bình chọn: 8.00/10/589 lượt.

i người phụ nữ đứng trước mặt mình rằng, số mệnh của anh và Ái Ni đã hòa vào làm một, bất kỳ

người nào cũng không thể tách rời ra. Thế nhưng giờ đây….

Thiên Diệp từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như bị bao phủ bởi một màn sương bàng bạc, khiến người khác không thể nào nhìn xuyên thấu được.

Một nỗi buồn thương lặng lẽ tỏa lan khắp cơ thể anh.

Không thể nào ngăn nổi…..

Mặc bộ quần áo ướt sũng về

nhà, khi đi qua phòng Chân Ni, tôi thấy con bé đang khóc, dì

Quách ngồi bên cạnh khẽ khàng vỗ vỗ vai nó, thì thầm an ủi.

Dù từ trước đến nay tôi chưa từng coi dì Quách là mẹ mình,

nhưng những lúc như thế này phải thực sự cảm ơn dì ấy.

Cảm ơn sự quan tâm mà bà ấy luôn dành cho Chân Ni.

Tôi vào phòng mình, thay một bộ quần áo khô. Lúc đứng trước

gương soi, vẫn nhìn thấy những vết ngón tay hồng hồng in trên

má.

Trái tim lại bắt đầu ngấm ngầm đau.

Ừm? Sợi dây chuyền trên cổ? Tôi đưa tay lên sờ vào cái cổ trống không, phát hiện ra sợi dây chuyền lại mất một lần nữa.

Tôi vội vàng mở cửa phòng định đi tìm, lập tức trông thấy dì

Quách và Chân Ni đứng đối diện với bộ dạng cực kỳ phẫn nộ.

“Xin lỗi em, Chân Ni. Chị không có gì đối với Thôi Hy Triệt…”, tôi cố giải thích thêm một lần nữa.

“Đủ rồi đấy, tôi không muốn nghe những cái cớ mà chị dùng để

ngụy biện nữa. Những lời dối trá đó tôi đã nghe đủ rồi”, Chân Ni lạnh lùng cắt ngang câu nói của tôi.

“Mẹ đã bảo rồi, Ái Ni, con làm chị mà thật chẳng ra làm sao

cả. Dụ dỗ người khác không được hay sao mà lại đi dụ dỗ người mà em gái con đã thích. Việc này chẳng phải là cố ý khiến

em gái con khó xử ư? Hay là mẹ con trước đây không biết dạy dỗ

con…”

“Im đi, dì có thể nói tôi, nhưng không được phép nhắc đến mẹ

tôi!”, thái độ đáng sợ của tôi khiến bà ta im ngay lập tức.

Chân Ni đứng chắn trước dì Quách, nhìn tôi cười giễu cợt: “Sao

thế? Người khác vạch mặt chị, xấu hổ đến mức nổi cáu à?

Chị đừng có chối chăng việc cướp mất hội trưởng Triệt của

tôi, Mộ Ái Ni. Còn vô liêm sỉ hơn nữa là chị lại cùng lúc bắt cá hai tay. Nghĩ tới Thiên Diệp thật là đáng thương, vì chị

mà bị đánh một trận, nhưng chị chỉ quan tâm đến người khác.

Chị vẫn còn mặt mũi để nhìn anh ấy hả?”

Đúng rồi, Thiên Diệp…

Sao tôi lại có thể bỏ đi mà không để ý gì đến Thiên Diệp chứ?

Tim chợt co thắt lại, tôi rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Có đúng tôi thực sự là một kẻ vô liêm sỉ như Chân Ni vừa nói

không? Vốn cho rằng sẽ không khiến bất cứ ai bị tổn thương,

nhưng vẫn lần lượt làm cho từng người bị tổn thương.

Chân Ni nhìn bộ dạng hồn xiêu phách lạc của tôi, càng tỏ ra đắc ý.

Từng câu từng lời của con bé như những mũi dao lướt qua cơ thể

tôi, từng nhát từng nhát khiến toàn thân tôi dày đặc những vết thương.

Tôi bỏ chạy với dáng vẻ thất thần, nhưng vừa ra đến cổng, đã

bị một tốp người mặc âu phục, đeo kính đen lạ mặt túm lấy

nhét vào trong một chiếc ô tô màu đen.

“Các người làm cái gì thế? Định làm gì hả?”. Những người

này trông rất quen, dường như tôi đã từng gặp ở đâu đó. Một

cảnh tượng chợt lóe lên trong đầu, tôi bỗng thốt kinh ngạc:

“Các người… là những người lần trước đã đánh Thiên Diệp đúng

không?”

Nghĩ tới Thiên Diệp, tôi bất giác trở nên căng thẳng, chộp lấy

cánh tay một người trong số họ hoảng hốt hỏi: “Các người đã

làm gì với Thiên Diệp rồi? Làm gì với Thiên Diệp rồi?”

Người đó cuối cùng lộ ra vẻ thiếu nhẫn nại trên mặt, lạnh

lùng nói một từ “vớ vẩn”, sau đó vươn cánh tay ra bổ vào sau

gáy tôi.

Tôi nhanh chóng chộp lấy cánh tay anh ta theo phản xạ, tuy nhiên

ngay trong khoảnh khắc sự ngạc nhiên lóe lên trong mắt, anh ta

dùng cánh tay còn lại bổ xuống gáy tôi một cách không hề

thương tiếc.

Mù mịt.

Tôi bỗng chốc rơi vào một bóng đêm dằng dặc không giới hạn.

“Đủ rồi đấy, nếu mẹ làm tổn thương đến Ái Ni dù chỉ một sợi tóc, con sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho mẹ.”

“Muốn mẹ không làm tổn thương đến con bé cũng được, nhưng con nhất định phải theo mẹ về.”

“Ngày con trốn khỏi Canađa con đã từng nói với mẹ rồi, trừ phi con chết, nếu không thì mẹ sẽ không có cách gì bắt con rời

khỏi Ái Ni được nữa.”



Tiếng ai thế nhỉ? Nghe thật là quen.

Tôi dần dần tỉnh lại trong bóng đêm đen tối, khi mở to mắt ra

phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng sang trọng.

“Thiên Diệp, trước đây con cũng đã từng chống đối mẹ như vậy

rồi. Khi con còn nhỏ, con không muốn rời khỏi La Đồ, nhưng mẹ

đã cho con uống thuốc ngủ, đến khi con tỉnh dậy thì đã ở bên

Cana