
anh
được chứ!
Từ trước tới nay anh không hề nghĩ sự việc lại tiến triển đến bước này, ngay lập tức không biết phải phản ứng thế nào.
“Nếu như không thích anh, ai lại rãnh rỗi để suốt ngày đi bắt nạt anh
chứ, chả nhẽ mắc bệnh thích ngược đãi bẩm sinh à? Nếu như không thích
anh, ai lại mời anh đến đây ở, anh tưởng rằng em là người tốt bụng lắm
hay sao? Nếu như không thích anh, sao lại cứ động viên anh theo đuổi
người anh thích, em thừa hơi để ý những chuyện như thế à?.... nói tm1
lại, anh đúng là kẻ thông manh nhất trên đời!”
“Ừm…”, Thiên Diệp thở dài một hơi với vẻ bất lực, Hạ Nhạc Huyên ơi là Hạ Nhạc huyên, liệu có ai nói thẳng tuồn tuột ra như em không chứ?
Anh bước lên phía trước, khẽ khàng ôm lấy cô.
Nhưng nước mắt Hạ Nhạc Huyên vẫn trào ra giàn giụa…
Tôi đi một vòng quanh thị trấn La Đồ, cuối cùng cũng tìm được một quán trọ có ban công.
“Vì sao lại phải tìm phòng trọ có ban công?”, Thôi Hy Triệt hỏi tôi.
“Mới rồi lúc ăn cơm anh không nghe thấy trên ti vi nói gì à? Hôm nay sẽ có một trận mưa sao băng hiếm có nhất trong năm.”
Một cơ hội tuyệt vời như vậy, đương nhiên phải cố xem rồi.
Khi màn đêm buông xuống, tôi và Thôi Hy Triệt đã ra ngồi ngoài ban công, chờ ký tích trên bầu trời xuất hiện.
“Lát nữa anh có định nói ra điều ước của mình không?”, tôi hỏi.
“Điều ước?”
“Ưm, nghe nói khi sao băng quẹt qua bầu trời, mọi điều ước được nói ra và trở thành hiện thực.”
“Từ trước đến nay anh vẫn không tin điều đó.”
“Nhưng lát nữa anh vẫn sẽ ước chứ?”
Thôi Hy Triệt làm bộ dạng ra vẻ thần bí, kiên quyết không muốn nói cho tôi.
Thế nhưng, chờ đợi rất rất lâu, kỳ tích ấy vẫn chưa hề xuất hiện trên màn đêm đen sẫm.
Tôi kể với Thôi Hy Triệt bằng thứ giọng đượm vẻ buồn thương: “Thôi Hy
Triệt, anh có biết ngôi sao chổi Biela không? Năm 1845 khi sao chổi
Biela quay trở lại quỹ đạo, nó đột nhiên vỡ đôi thành hai ngôi sao chổi
khác, hai ngôi sao này đều có đuôi bụi và đuôi khí riêng của chúng,
giống hệt như một cặp sinh đôi, nương tựa vào nhau, cùng đi bên cạnh
nhau, nhưng rồi khoảng cách của chúng cứ dần dần lớn lên.”
Thôi Hy Triệt nhìn tôi lặng lẽ không nói một lời.
Ánh mắt màu xanh như những ngôi sao lóe lên trong đôi mắt anh ta, đẹp đến mức khiến người ta phải hồn xiêu phách lạc.
Khuôn mặt toàn bích và cao quý, dường như không thuộc về thị trấn nhỏ chẳng đáng để liếc qua này.
Nhưng anh ta đã vì tôi mà tới đây.
Trong khoảnh khắc ấy suýt nữa mà tôi buột miệng hỏi, liệu có phải tôi
bảo đi đâu anh cũng tin tưởng đi theo như vậy không, bất kể là góc bể
chân trời, nơi Bắc cực không có đường đi, hay thiên đường…, địa ngục.
Tôi hé môi, nở một nụ cười nói với Thôi Hy Triệt: “Tôi nhìn thấy mưa sao băng rồi, Thôi Hy Triệt.”
“…”
“Mưa sao băng đầy trong mắt anh.”
“…”, môi Thôi Hy Triệt mỗi lúc một gần tôi, sau đó in lên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.
Cái hôn của anh ta lạnh giá đến mức khiến tôi run rẩy, mang theo trong
đó là mùi hương của biển, thần bí và lãng mạn, làm cho tôi không thể
thoát ra được, cứ thế cam tâm đắm chìm trong đó.
Một thứ tình cảm gì đó không ngừng gào thét trong cơ thể tôi.
Ùng oàng!
Ùng oàng!
Âm thanh mỗi lúc một lớn, như thể sắp sửa nhấn chìm tôi, ngộp thở trong miền ịu dàng êm ái đó.
Tôi lặng lẽ nói lên điều ước nguyện trong trái tim mình, Thôi Hy Triệt, Thôi Hy Triệt, hy vọng anh sẽ hạnh phúc!
Suốt cả đêm hôm ấy chúng tôi cứ ngồi như vậy trên ban công, gió luồn vào trong lớp áo nhưng tôi không hề cảm thấy lạnh một chút nào.
Còn trận mưa sao băng đó thì trước sau cũng không thấy xuất hiện, kỳ
tích tuyệt đẹp đó cuối cùng cũng không rơi vào trong đáy mắt tôi, nhưng
tôi đã nhìn thấy cảnh tượng đẹp nhất rồi.
*
Thiên Diệp chạy ra bốt điện thoại bên ngoài gọi cho Ái Ni rất nhiều lần, song vẫn không hề có người bắt máy.
Anh hơi thất vọng quay về võ đường Không Liên, trong lòng bất giác trở nên lo lắng.
Không biết Ái Ni tìm anh có việc gì?
“Sao thế? Không gọi được cho Ái Ni à?” Hạ Nhạc Huyên không biết từ đâu bay tới đột nhiên lắc lư trước mặt Thiên Diệp.
“Ừ, không biết là có chuyện gấp gì không?”
“Vậy anh đi tìm cậu ấy đi.”
“Gần đây… Hay là anh không đi tìm Ái Ni thì tốt hơn”, Thiên Diệp hơi nhíu lại đôi mày tinh tế.
Mẹ anh vẫn chưa quay về Canađa, nếu như anh và Ái Ni thường xuyên qua lại, chỉ e mẹ anh sẽ làm việc gì đó tổn thương đến Ái Ni.
Hạ Nhạc Huyên ngẩn ngơ nhìn Thiên Diệp, khó tin nổi vì sao khi một
người con trai nhíu mày trông lại vẫn đẹp trai như thế, tuy nhiên, ngay
trước mặt đã có một ví dụ sinh động rồi.
Mái tóc mềm mại óng mượt, đôi mày tinh tế, trong mắt dường như ẩn chứa ngàn vạn ngôi sao, lấp lánh những ánh sáng dịu dàng.
Nghe thấy Thiên Diệp bảo không muốn đi tìm Ái Ni, Hạ Nhạc Huyên vui hẳn
lên, cười: “Ha ha, không phải vì thấy em thổ lộ tâm tình nên cảm động,
thấy em cũng khá ổn nên tỉnh ngộ ra đấy chứ?”
“Đúng đấy, đúng đấy, tỉnh ngộ rồi. Tuy nhiên anh rất hiếu kỳ, em đã
thích anh như vậy, tại sao hồi nhỏ chỉ luôn bắt nạt anh thôi?”, Thiên
Diệp đột nhiên hỏi một câu.
“Chẳng trách anh lúc nào cũng chỉ luôn lẽo đẽo đi sau Ái