80s toys - Atari. I still have
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325925

Bình chọn: 9.00/10/592 lượt.

Ni. Hồi ấy anh

luôn luôn sùng bái cậu ấy, nói rằng đòn quật vai của Ái Ni rất lợi hại.

Thế nên em thích bắt nạt anh để cho anh biết em cũng rất lợi hại”. Hạ

Nhạc Huyên khua khua nắm tay lên nói.

Thiên Diệp cười vang: “Hóa ra cách thức thích một người của mỗi người đều khác nhau, nhưng mà cách của em thì thật kỳ quái.”

“Xì, em còn đang nghĩ, việc thích anh đúng là thất sách lớn nhất trong

cuộc đời em, đừng nói đến việc không giành được trái tim anh, lại còn để anh ăn không ngồi rồi ở nhà em nữa chứ”, Hạ Nhạc Huyên bĩu bĩu môi.

Trên khuôn mặt Thiên Diệp lại nở nụ cười, đẹp đến mức giống như một chú thiên tinh vừa bước ra từ cánh đồng hoa oải hương vậy.

Diệu kỳ và đầy mê hoặc.

Thiên Diệp vỗ vỗ vai Hạ Nhạc Huyên nói: “Được rồi, để cảm ơn em đã cho

anh ăn không ngồi rồi ở nhà mình, hôm nay anh sẽ mời em ăn một bữa cơm

nhé.”

“Á? Là một cuộc hẹn hò lãng mạn, điềm báo cho việc anh sẽ thích em và có một tình yêu lãng mạn ư?”

Thiên Diệp cười dịu dàng, giống như một thiên thể phát sáng long lanh khiến người ta đến chết cũng không quên được.

Hạ Nhạc Huyên ngẩn ngơ nhìn Thiên Diệp, nỗi buồn thương trong tim chợt dâng trào lên dữ dội như con sóng thủy triều.

Dường như cô là một cánh bướm mỏng lao vào biển xanh sâu thẳm để tự hủy diệt chính mình, không màng cái chết.

Ngày hôm sau, tôi bồn chồn không nỡ rời khỏi La Đồ, rời khỉ nơi chứa đựng ký ức tươi đẹp nhất của mình.

Nhưng rốt cuộc tôi vẫn phải quay về Mễ Á, nơi là nguồn gốc phát sinh của mọi vấn đề.

Tôi không còn nắm tay Thôi Hy Triệt nữa, chỉ lẳng lặng ngồi yên nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ từ từ trôi lại đằng sau.

Suốt dọc đường, tôi cố gắng lấp đầy lỗ hổng lớn trong tim mình. Cho dù

nó sẽ chảy ra những dòng máu màu hoa tường vi tươi rói, dù là sẽ đau đến mức không thể nào thở nổi, nhưng tôi sẽ khâu lại cẩn thận từng mũi,

từng mũi, sẽ không cho nó cơ hội toác ra thêm lần nữa.

Đến bến xe buýt, mọi người ào ra đông nghịt.

Tôi không nắm lấy bàn tay mà Thôi Hy Triệt đưa ra phía sau cho mình,

nhìn theo cái bóng anh lần cuối, sau đó quay người đi lẫn vào dòng

người, trốn chạy.

Có người từng nói rằng, nếu như muốn chôn vùi đi thứ mà mình không nỡ

vứt bỏ, cách tốt nhất là đưa nó đến nơi tươi đẹp nhất trong ký ức của

mình, như thế sẽ khiến những lần sau, mỗi khi nhớ đến nó trong lòng sẽ

không thấy nuối tiếc quá nhiều.

Giờ đây tôi đã đưa Thôi Hy Triệt đến La Đồ, nơi tươi đẹp nhất trong ký ức của tôi.

Sau này khi nghĩ lại, chắc tôi sẽ không thấy tiếc nuối nữa phải không?

Thế nhưng… tại sao trên má lại ướt đầm thế này?

Thậm chí còn chưa cảm thấy mình đang khóc, nước mắt đã chảy ra ào ạt như một vòi nước không có khóa.

Tôi lên một chiếc xe buýt khác cạnh đó để về nhà, ánh mắt nhìn xuyên qua cửa kính và cả dòng người đông đúc bên ngoài thấy Thôi Hy Triệt vẫn

đang điên cuồng tìm kiếm bóng dáng tôi.

Thôi Hy Triệt, Thôi Hy Triệt, anh có biết không?

Em không thể khiến Chân Ni và em tách rời như ngôi sao Biela đó, khoảng

cách mỗi lúc một xa, sau đó trở thành một lỗ hổng vĩnh viễn không thể

nào lấp đầy nổi.

Chân Ni, em gái của em.

Nó là người em quan tâm nhất trên đời này, là người em đã thề sẽ mang lại hạnh phúc.

Mà anh lại chính là niềm hạnh phúc của nó, số phận của anh đã gắn kết

lại với Chân Ni, thế nên em không thể cướp lấy anh từ tay nó một cách

tàn nhẫn như thế.

Chiếc xe buýt dần dần chuyển bánh, Thôi Hy Triệt dường như trông thấy

tôi, ánh mắt ẩn chứa đầy sự lo lắng và sốt ruột nhìn xuyên qua kính cửa

sổ xe buýt, dán chặt lấy cơ thể tôi.

Tất cả mọi vật thể trong tầm nhìn của tôi đều biến thành ảo ảnh, cả thế giới của tôi chỉ còn lại bóng dáng Thôi Hy Triệt.

Đôi mắt cao quý mà xa cách. Khuôn mặt lạnh lùng đẹp tuyệt vời.

Những lọn tóc bồng bềnh lãng mạn bị gió thổi tung lên một cách duy mỹ.

Ánh mắt tôi trở nên dứt khoát, đôi môi bình thản hé mở.

Tôi không thích anh, Thôi Hy Triệt. Vĩnh viễn không bao giờ thích.

Cả trạm xe buýt ấy bị lời nói của tôi cắt ngọt thành một vết thương, đau đớn phát ra những tiếng u u nghe chói tai.

*

Thiên Diệp mang chiếc điện thoại bị hỏng của Ái Ni đến cửa hàng sửa

chữa, dù gì thì mẹ anh cũng đã tìm thấy anh rồi, không cần thiết phải

trốn tránh nữa. Thiên Diệp ngồi đợi mấy tiếng ở quán cà phê bên cạnh,

cuối cùng cũng lấy được chiếc điện thoại đã sửa xong.

“Oa, đẹp trai quá, ra xin số điện thoại của anh ấy đi.”

“Cậu đi đi, mau lên, mau lên.”

“Không được, trông tụi mình nhếch nhác quá.”



Các cô gái xung quanh tụ tập lại mỗi lúc một đông.

Thiên Diệp nở nụ cười dịu dàng, tronh khoảnh khắc đã làm chết mê chết mệt cả đám con gái đó.

Thật kỳ lạ, nếu như Ái Ni cũng dễ dàng bị hấp dẫn như vậy có phải tốt

không. Thiên Diệp vừa nghĩ vừa lắp sim điện thoại vào, nhưng bất ngờ có

hai người xuất hiện đứng chắn trước mặt anh.

“Phu nhân muốn gặp cậu!”

Ánh mắt Thiên Diệp dần dần trở nên lạnh giá, nhưng chỉ có cách lặng lẽ lên xe cùng họ.

Ngay cả khi tuyên bố cắt đứt quan hệ với người ấy, ngay cả khi thẳng

thừng nói rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho người ấy, ngay cả khi một

chút tình cảm y