
toàn, chúng ta cùng bỏ trốn đến mặt trăng cũng được.”
“Binh”, tôi giương nắm đấm đấm vào đỉnh mũi bảo hiểm anh ta, “nhìn đường đi, tôi không muốn cùng anh bỏ trốn đến địa ngục đâu.”
Cứ như vậy, tôi ngồi sau chiếc xe rách nát của Cam Trạch Trần đến biệt
thự của nhà Thôi Hy Triệt, nhìn thấy chiếc xe sắp sửa đâm vào tường bao
đến nơi mà Trạch Trần vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt tốc độ.
“Em yêu à…”
“Cái gì? Mau dừng xe đi.”
“Anh định nói với em là xe không dừng được.”
“…”, tôi giận đến mức có thể bóp chết con người đang ngồi trước mình, “Này, tôi đếm 1-2-3 rồi cùng nhảy ra nhé.”
“Không lẽ nào…”
“Một, hai, ba, nhảy đi!”
Cam Trạch Trần còn định tiếp tục giành giật chiếc xe, nhưng tôi đã nắm
lấy tay anh ta, kéo mạnh rồi lấy hết sức nhảy sang một bên.
“Rầm!”
Chiếc xe đâm thẳng vào tường tòa biệt thự, khiến hệ thống bào động hú vang lên.
Khi Trạch Trần còn kêu đau, còn tôi thì chưa biết phải xử lý vụ này thế
nào, một tốp vào vệ đã chạy ào ra, mỗi người cầm một chiếc dùi cui cảnh
sát chĩa vào chúng tôi.
“Cam Trạch Trần! Tôi phải giết anh!”, cuối cùng tôi không nén nổi cơn giận bùng phát lên ngùn ngụt.
“Em yêu à, anh không đâm vào ai, cũng không bị người khác đâm vào mà!”
Cuối cùng cũng phải nhờ đến người quản gia của nhà Thôi Hy Triệt làm rõ sự hiểu lầm, giải cứu chúng tôi thoát
khỏi vòng vây của tốp nhân viên bảo vệ. Bắt đầu từ giờ phút ấy, tôi đã
thề sau này phải luôn duy trì một khoảng cách nhất định với gã Cam Trạch Trần đó.
“Chỉ có một mình Thôi Hy Triệt ở nhà thôi à?”, tôi hỏi người quản gia.
Cả tòa biệt thự xa hoa toát lên vẻ hào nhoáng, nhưng đi từ ngoài vào tôi cũng không nhìn thấy bất kỳ người nào, thậm chí còn thấy các gian
phòng hơi lạnh lẽo.
“Phu nhân và lão gia đều có hẹn công việc, chỉ có mình thiếu gia ở nhà.
Một lát nữa tôi cũng đi đón phu nhân, thế nên mời hai vị cứ tự nhiên”,
người quản gia nói xong bèn nhanh chóng rời đi nơi khác.
“Thôi Hy Triệt ốm mà không có ai chăm sóc hay sao? Thế còn bố mẹ anh ta
lẽ nào cũng không hay biết?”, tôi hỏi Cam Trạch Trần với vẻ nghi hoặc.
Hay là tôi lại bị gã Cam Trạch Trần này lừa gạt, Thôi Hy Triệt vốn không hề đau ốm gì.
“Em yêu ơi, anh không lừa em đâu”, Cam Trạch Trần giải thích với tôi,
ánh mắt tỏ ra nghiêm túc hiếm thấy, “chắc chắn là Thôi Hy Triệt không
nói gì về việc bị ốm với bố mẹ hắn, trước đây hắn đều như vậy, vì mẹ hắn thường xuyên tham dự các bữa tiệc đủ kiểu, còn bố thì có khi vài tháng
cũng chẳng về nhà. Triệt rất giận bố mẹ, thật ra hắn rất cô đơn…”
“…” tôi thực sự cảm thấy nghi ngờ những câu Cam Trạch Trần vừa mới nói ra.
“Em không biết à? Có đứa trẻ vừa mới lọt lòng đã bị mẹ đẻ vứt bỏ đi.
Thôi Hy Triệt là như vậy đấy, vừa ra đời đã bị mẹ hắn vứt sang bên Pháp, gần mười năm trời Triệt chỉ biết sống dựa vào bà nội. Hồi mới đầu hắn
còn tưởng mình là cô nhi không cha không mẹ, nhưng những người khác đều
chế nhạo hắn, nói rằng ai cũng có cha mẹ hết. Ha, nói thế đủ rồi, đi lên trước đi.”
“…”, tôi chẳng biết nói gì hơn, trong tim như có thứ gì trào lên tắc nghẽn.
Thảo nào lần đầu tiên đến nhà Thôi Hy Triệt, khi anh ta lái xe đưa tôi
về, tôi khuyên anh ta nên gọi mẹ mình là “mẹ”, nhưng Thôi Hy Triệt lập
tức nổi giận, sau đó nhẫn tâm vứt tôi xuống giữa đường, bảo rằng tôi cơ
bản chẳng hiểu gì hết.
Bây giờ hiểu được một chút rồi, trái lại còn khiến tôi không biết phải làm gì.
Tôi mang theo đầy tâm sự trong lòng đi lên trước, vừa bước vào bậc đầu
tiên của cầu thang thì chợt phát hiện ra ở phía sau mình chẳng còn âm
thanh gì.
“Cam Trạch Trần?”
Tôi quay đầu lại thì phát hiện ra anh ta đã chạy đến bên cạnh bể bơi
ngoài trời ở ngay sát bên vách kính, co người nhảy ngay xuống làn nước
xanh biếc hệt như một con cá vùng nhiệt đới dưới đáy biển sâu.
Trước khi lặn biến vào trong nước anh ta còn để lại một câu cuối cùng:
“Phòng bên trái trên tầng 2, anh phải sảng khoái một chút đã.”
Ạch…
Hành vi của anh ta mãi mãi vẫn cổ quái và khó đoán, tôi quả thực không thể nào theo kịp.
Đến trước cửa phòng bên trái trên tầng 2, tôi hơi chần chừ một chút rồi mới đầy cánh cửa vào.
Mắt lập tức đập vào một không gian màu xanh sẫm, dường như mới vừa rơi xuống một vùng biển thăm thẳm vậy.
Các bức tường trong phòng đều có màu xanh da trời nhàn nhạt, tấm rèm
ngăn ánh nắng mặt trời ở cửa sổ cũng có màu xanh thẫm trong sang trọng.
Hít thật sâu, sẽ thấy khứu giác bị ngợp trong một mùi hương của sự thanh nhã và lãng mạn.
Tôi chầm chậm bước đến bên cửa sổ, kéo roạt tấm rèm ra, ánh nắng lập tức nhảy vụt lên, bắt đầu diễn tấu như những phím đàn đen trắng trên cây
dương cầm.
Đang nằm ngủ trên giường, Thôi Hy Triệt cũng cảm nhận được ánh nắng chói lòa, bất giác đưa tay lên che trước mặt.
Khuôn mặt đẹp tuyệt vời như bức tượng điêu khắc của anh ta trắng nhợt
nhạt, trắng đến mức lóa mắt. Cả người nằm nghiêng giống như một chú thỏ
con.
Mái tóc hơi quăn vốn đầy vẻ lãng mạn mất đi vẻ óng mượt thường thấy, trông rõ yếu ớt.
Ánh nắng mặt trời bao trùm toàn cơ thể, khiến anh ta giống hệt một con
thú độc sừng* vô cùng thanh nhã tắm ánh