Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325343

Bình chọn: 7.00/10/534 lượt.

ao lấp

lánh như những viên kim cương treo lơ lửng. Mỗi ngôi sao dường như

đều đang nhấp nháy mắt để chào những người dưới trần gian,

tuyệt đẹp!

“Ái Ni, em cười đi nào.”

“Thiên Diệp?”

“Cười đi nào.”

Tôi hé hé môi, sau đó gầm gừ với vẻ mất kiên nhẫn vào điện thoại: “Cười rồi, cười với vẻ cực kỳ ngu ngốc.”

“Ha ha”, trong điện thoại vang lên tiếng cười ngọt ngào của Thiên Diệp, “Vậy được rồi, mẹ của Ái Ni chắc chắn sẽ nhìn thấy

đấy, bây giờ em có cảm thấy mẹ cũng đang cười với em không?”

Một dòng khí ấm áp bỗng đột ngột dâng trào trong lòng tôi, tôi ngẩng đầu nhìn lên trời, khẽ khàng mỉm cười một lát, quả

nhiên là cảm thấy từng ngôi sao đều đang cười với tôi.

Là mẹ hay sao?

Là do mẹ nhìn thấy nụ cười của tôi, vậy nên đang cười với tôi ư?

“Thiên Diệp…”

“Muốn cảm ơn anh có phải không? Ha ha, hôm đó Ái Ni nói muốn

trở thành một chuyên gia về món điểm tâm, cho nên anh nghĩ, nếu

như được ăn các món của chuyên gia điểm tâm tương lai làm, ưm,

chắc chắn là rất may mắn đấy.”

Ạch, chuyển ngoặt gì mà nhanh thế, hóa ra là muốn tôi làm món điểm tâm cho anh ăn ư.

“Xí, anh ở Canađa cũng dùng cách này để lấy lòng các cô gái

đúng không. Muốn ăn món điểm tâm thì nói thẳng cho rồi. Trưa

ngày mai em sẽ mang đồ ăn đến võ đường Không Liên cho anh.”

“Ái Ni, em không thấy anh nói như vậy rất lãng mạn mà cũng rất có màu sắc à?”

“Không hề!”, tôi cố ý công kích Thiên Diệp.

“Vậy thì được rồi, ngày mai anh sẽ chờ em ở võ đường Không

Liên. Ái Ni, ngủ ngon nhé”, Thiên Diệp ngắt điện thoại với vẻ

thất vọng.

“Ưm.”

Bỏ điện thoại xuống, tôi tiếp tục đứng bên cửa sổ nhìn lên

trời. Nghe nói mỗi người trên mặt đất đều là một vì sao trên

trời, vậy ngôi sao thuộc về mẹ là ngôi sao nào nhỉ?

Giờ nghỉ buổi học sáng hôm sau,tôi đến văn phòng Hội học sinh, Thôi Hy Triệt vẫn không có ở đó. Từ sau ngày

vào mê cung, tôi vẫn chưa hề thấy mặt anh ta, cũng không biết vết thương của anh ta đã khỏi hay chưa.

Khi lặng lẽ đứng bên cửa sổ trông ra ngoài, tôi mới ý thức được rằng hoa đào trong vườn đều đã tàn úa cả.

Vô vàn cánh hoa rơi xuống lả tả với vẻ buồn thương.

“Ý, hôm nay Thôi Hy Triệt vẫn chưa đến à?”, cửa văn phòng bỗng bị một người đẩy ra.

“Cam Trạch Trần”, tôi cất tiếng chào anh ta. Hôm nay Trạch Trần mặc một

bộ quần áo dành cho vận động viên đua xe, chỗ khuỷu tay còn đeo cả băng

bảo hiểm nữa.

“A, em yêu à. Em ở đây một mình sao? Ra ngoài đua xe với anh đi.”

“Không cần đâu”, tôi khoát khoát tay, dù rằng thành viên Hội học sinh có thể lấy lý do làm việc này việc nọ để không lên lớp, nhưng tôi cảm thấy ra ngoài với anh ta rất nguy hiểm, nhất là lại đi đua xe, việc đó quả

thực là đem mạng sống ra đùa cợt.

“Đi cùng đi nào, hay là em lo Thôi Hy Triệt sẽ gọi sai làm việc gì đó?

Ha ha, em yên tâm đi, hắn đang ốm ở nhà, không rảnh rỗi đến thế đâu.”

“Anh ta bị ốm à?”, tim tôi đột nhiên giật nảy lên. Trong đầu tôi chợt

hiện lên hình ảnh tấm lưng nhuốm đầy máu đỏ sẫm của Thôi Hy Triệt ngày

hôm đó, cả hình ảnh cái bóng bị tổn thương lạnh lùng của anh ta.

“Ưm, chỉ là cảm xoàng mà thôi”, nói dứt lời, anh ta lẩm bẩm nói một

mình, “tuy nhiên cũng đã vài ngày rồi, hôm qua cậu ấy còn nói hôm nay sẽ đi học. Hôm nay vẫn chưa thấy đến, liệu có phải bị ốm nặng hơn không

nhỉ?”

Thịch!

Tim tôi nhảy dựng lên một cách bất an.

“Vậy… có thể đi thăm xem thế nào không?”

“Ý hay đấy, em yêu, chúng ta cùng đi thăm Thôi Hy Triệt nhé?”, nói xong anh ta còn nháy mắt với tôi, “Anh sẽ đèo em đi.”

Không biết là vì sao tôi lại đi theo Cam Trạch Trần như bị ma xui quỷ

khiến. Trong lòng dâng lên một cảm xúc có lỗi đối với Thôi Hy Triệt, rốt cuộc thì chính anh ta là người đỡ giúp tôi khỏi chiếc bể cá đó.

Nhưng ngay lập tức tôi phát hiện ra mình đã phạm một sai lầm cực lớn.

Sao tôi lại có thể điên rồ đến mức ngồi vào sau xe của Cam Trạch Trần kia chứ!

Trạch Trần đội mũ bảo hiểm, sau đó giơ tay làm động tác “V” rồi bắt đầu nổ máy phóng đi. Tuy nhiên điều mà tôi không ngờ tới là…

Ping!

Chiếc gương chiếu hậu đằng trước xe máy rơi pạch xuống.

Anh ta cười cười với vẻ hơi lúng túng, tiếp tục khởi động xe máy, toàn

thân chiếc xe bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Tôi ngồi đằng sau buộc phải

bám chặt vào góc áo của anh ta một cách bất an.

“Grầm grầm grầm…”

Chiếc xe đột nhiên chồm lên lao về phía trước, đồng thời phát ra những âm thanh nghe quái dị.

“Cam Trạch Trần, anh có chắc rằng chiếc xe này không phải được lôi ra từ bãi rác không đấy?”, toi quay đầu lại phía sau nhìn và phát hiện ra một số linh kiện khác của chiếc xe tiếp tục rơi *** trên đường.

Một chiếc gương chiếu hậu khác, rồi đến giá đèo hàng và một mảng vỏ xe…

My God! Tôi như muốn gào lên: “Cam Trạch Trần, nếu như anh đâm vào người khác hay chúng ta bị người khác đâm vào, tôi sẽ giết chết anh!”

“Em yêu à, đừng có lo lắng, anh sẽ đèo em đi rất an


The Soda Pop