
thở đợi chờ.
Câu hỏi ấy chẳng khác nào một mũi kim xuyên vào tim, đã được anh cất giấu từ rất lâu trong lòng, thỉnh thoảng lại ngấm ngầm đau.
Đúng như Mộ Ái Ni từng nói, nếu không cố gắng giành lấy, thì chẳng có gì thuộc về mình. Giờ đây anh rất muốn hỏi câu ấy. Ha, xem ra anh đã chịu
ảnh hưởng rất sâu sắc của Ái Ni rồi.
“Nếu phải lựa chọn lại một lần nữa, mẹ sẽ vẫn gửi con đến Pháp phải không?”
Anh nhắc lại câu hỏi, trong mắt lóe lên ánh sáng của sự mong chờ. Thời
gian dường như cũng ngưng đọng lại trong cái nhìn chờ đợi ấy.
“Ưm…”, Bạch Lâm ấp úng, vì uống hơi nhiều rượu nên đầu khá đau. Bà ta
lấy tay đỡ trán, nói một cách bình thản: “Nếu phải lựa chọn lại một lần
nữa, mẹ sẽ vẫn làm như thế.”
Ánh sáng trong đôi mắt Thôi Hy Triệt dần dần tắt ngấm, con ngươi dần dần trở nên lạnh giá.
Phần khuất trong bóng tối của anh vẫn ngạo nghễ hơi hếch cằm lên, khóe
miệng hé ra một nụ cười như đóa hoa chớm nở. Như thực như mê, như những
trái bong bóng trong suốt dập dềnh trong màn đêm nhung lụa.
Nhưng lại khiến người ta cảm thấy một nỗi buồn thương như có như không…
Một tuần tiếp theo đó, hàng ngày Chân Ni đều về nhà rất muộn, mỗi khi về còn đem theo một đống những thứ như tờ rơi tuyên truyền, trang phục biểu diễn… Con bé vẫn không hề giải thích xem hôm đó trong mê cung đã xảy ra
chuyện gì.
Ngày hôm đó, tôi chờ Chân Ni về tới phòng riêng, mới hỏi: “Em
không định giải thích gì về chuyện xảy ra hôm ấy hay sao?”
Chân Ni ngẩng lên nhìn, trả lời với vẻ uể oải: “Đã sớm biết
là chị sẽ hỏi câu này, tuy nhiên em cũng muốn nói với chị,
cái gọi là truyền thuyết trong mê cung chẳng nói lên điều gì
cả. Chị đừng có mà ảo tưởng nhiều, dù rằng chị đã gặp hội
trưởng Triệt trong đó.”
Phút chốc tôi chợt hiểu ra tất cả: “Chính là vì việc này mà em ném bể cá về phía chị à?”
“Nếu như chị vì việc làm hại hội trưởng Triệt bị thương mà
muốn chất vấn em, thế thì không cần đâu, hội trưởng không hề
để ý đến chị, cho nên chị không cần thiết phải tự trách
mình.”
“Không phải là chị hại anh ta”, giọng nói của tôi bỗng nhiên
cất cao lên, mang theo trong đó là một tâm trạng gì đó mà tôi
không hiểu được.
Chân Ni nhún vai, tỏ vẻ như không thèm để ý đến: “Thôi được rồi, dù gì việc đó cũng qua rồi.”
Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy Chân Ni dễ dàng
từ bỏ lập trường của mình như vậy. Chân Ni nở nụ cười ngọt
ngào tuyệt đẹp, tâm trạng có vẻ như đang rất ổn. Con bé quay
người rồi treo tấm poster khổ lớn lên tường.
Đó là một tấm poster màu xanh da trời sẫm, trên đó là một đám mây trông giống hệt chiếc kẹo bông.
Một chiếc cầu thang dài uốn khúc nối liền với đám mây, trên
những bậc thang là một nữ sinh với khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu
nhưng đầy vẻ u buồn do dự.
Góc của tấm poster vẽ một dây hoa tuyệt đẹp với màu trắng tinh khôi, nối liền nhau thành dòng chữ “Cuốn nhật ký đến từ thiên đường”.
Chân Ni quay đầu lại nhìn, nói với tôi bằng chất giọng cực kỳ
dịu ngọt: “Chị thấy thế nào, tổ kịch của bọn em sắp sửa bắt đầu biểu diễn một vở kịch mới rồi, đây là poster quảng cáo
cho vở kịch.”
“Đẹp lắm”, tôi nói thật tận đáy lòng.
“Ha ha, câu chuyện này cũng rất đẹp, hay là đến thứ 6 này chị
đến xem bọn em biểu diễn đi, em cũng mời cả hội trưởng Triệt
nữa”, nói xong, Chân Ni dường như nghĩ ra điều gì, đi đến trước
mặt tôi nói: “Chị này, gần đây em nghe mấy đứa bạn nói Thiên
Diệp là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới. Nếu như em
có thể mời được anh ấy đến diễn tấu một bài cho buổi biểu
diễn kịch lần này thì quả thực vô cùng perfect.”
“Thiên Diệp?”
“Ừ, chị, chị có thể giúp em mời anh ấy được không?”
“Nhưng mà… trên tạp chí nói rằng Thiên Diệp từ nay về sau sẽ không chơi đàn nữa.”
“Thật không? Nhưng em cảm thấy nếu như chị đến mời, nói không
chừng anh ấy sẽ đồng ý đấy! Chỉ cần chị giúp em đi hỏi anh
ấy một tiếng, nếu đến lúc đó anh ấy vẫn không bằng lòng, em
sẽ lại tính đến cách khác.”
“Ưm, được rồi.”
“Ha ha, cảm ơn chị. Chúc ngủ ngon.”
Nói xong, Chân Ni đóng sập ngay cửa vào, khiến tôi còn không kịp dặn nó từ nay về sau đừng có về muộn như thế nữa.
Về đến phòng mình, tôi nghĩ đến việc của Chân Ni, đang đúng
lúc không biết phải mở lời với Thiên Diệp thế nào thì một số máy điện thoại lạ gọi tới.
“A lô, Ái Ni à?”
“Thiên Diệp?”
“Em vẫn chưa ngủ à? Mau ra gần cửa sổ đi, nhìn lên trời ấy.”
“Anh lại giở trò gì thế?”, không biết Thiên Diệp lại bày đặt
ra trò quỷ gì, nhưng tôi vẫn mở toang cửa sổ, nhìn lên bầu
trời đêm.
Trên bầu trời đen sẫm như một tấm lụa là ngàn vạn vì s