
g sợi dây chuyền kia rồi, tôi nghĩ cô sẽ
không để ý đến sợi dây này nữa”, Thôi Hy Triệt vẫn nằm im dưới đất cạnh
giường, bình thản nói.
“Ý nghĩa của hai sợi dây chuyền này không giống nhau…” dường như ý thức
được điều gì đó, tôi nổi cáu chất vấn Thôi Hy Triệt, “anh giả vờ ngủ
phải không?”
“Đâu có, chẳng qua là toàn thân chẳng còn chút sinh lực nào nên lười
không muốn động đậy thôi. Tuy nhiên… sợi dây chuyền này đối với cô quan
trọng hơn ư?”
Bên tai tôi vẳng đến tiếng cười cố nén của Thôi Hy Triệt. Đoán ra anh ta có ý đồ bất chính, tôi vội vàng chỉnh sửa: “Đừng tưởng là do anh đang
giữ, là bởi vì sợi dây chuyền này là do mẹ tặng tôi.”
“Mẹ của cô…”, Thôi Hy Triệt muốn hỏi nhưng lại thôi.
Đáng ghét! Rõ ràng vừa nãy đã nghe thấy tất cả rồi, lại còn giả bộ như
không biết. Tôi tiếp lời anh ta với vẻ không thèm chấp: “Đã ra đi rồi,
vĩnh viễn không bao giờ được trông thấy nữa.”
“Lần trước… xin lỗi cô, tôi không nên nói cô như vậy”, đột nhiên Thôi Hy triệt mở lời với vẻ cứng ngắc.
Dù chẳng có đầu cuối gì cả, nhưng tôi thừa hiểu rằng anh ta muốn xin lỗi về vụ nói chuyện tiền học bổng hôm đó. Sợi dây chuyền hình ngôi sao
lạnh giá phát sáng lấp lánh trong lòng bàn tay, khóe miệng tôi không kìm được hé mở một nụ cười.
“Hôm đó… vì sao anh lại lấy thân mình chắn chiếc bể cá cho tôi?”
“Bởi vì một thứ… bản năng”, anh ta cười kiểu thần bí.
Gió bên ngoài thổi vào trong phòng làm tấm rèm cửa sổ tung bay lên, gây ra những tiếng vù vù.
Một đám mây đen bỗng nhiên bay đến bầu trời vốn đang xanh thẳm, nhanh chóng bao trùm khắp xung quanh.
Điều này… phải chăng dự báo một biến cố chưa hề biết tới?
Từ nhà Thôi Hy Triệt đi ra, Cam Trạch
Trần kiên quyết đèo tôi về bằng chiếc xe máy cũ nát đó của anh ta. Chẳng có cách nào khác, tôi trực tiếp đạp cho chiếc xe một cái, trong sự kinh ngạc đến nỗi mắt chữ O mồm chữ A của anh ta, chiếc xe hoàn toàn rời cả
ra.
Phù… tôi cũng tránh được một lần nữa phải đứng tấp nghé bên bờ vực của cái chết.
Lúc này đã quá giờ ăn trưa, tôi đột nhiên nhớ ra Thiên Diệp vẫn đang đợi mình mang đồ điểm tâm đến. Nhưng có lẽ anh không đợi được, đã tự mình
đi ăn trưa rồi cũng nên. Tôi lấy điện thoại di động từ trong túi ra,
bỗng nhiên phát hiện hơn mười cuộc gọi từ số máy lạ đến.
Gay rồi!
Chắc chắn là Thiên Diệp vẫn đang đợi tôi.
Tôi vội vàng chạy ngay đến võ đường Không Liên như đã hẹn, trên đường
đi, trời bỗng nhiên đổ cơn mưa nặng hạt. Tôi ghé vào cửa hàng tạp hóa
gần đó mua một chiếc ô, tiếp tục chạy về hướng võ đường.
Từ rất xa tôi đã nhìn thấy bóng Thiên Diệp đứng trước cổng võ đường. Từ
dòng nước mưa xối xả ngăn cản tầm nhìn của tôi, nhưng trong mơ hồ dường
như tôi nhìn thấy Thiên Diệp nở nụ cười. Giống như một màn sương, vừa
thậtlại vừa hư ảo.
Trái tim như bị từng mũi kim nhọn chích vào, tôi vội vàng chạy đến bên Thiên Diệp, lấy chiếc ô che lên đầu anh.
“Thiên Diệp ngốc này! Đang mưa to thế, anh biết hay không hả?”, tôi hét lớn lên.
“Ái Ni ngốc thì có, anh mới vừa đứng ra đây thôi”, Thiên Diệp trái lại còn an ủi tôi.
Xì, trừ phi tôi là đứa ngốc nghếch thực sự thì mới tin điều đó. Từng
sợi tóc của anh đều đang rỏ nước ròng ròng, áo cũng ướt nhẹp và đang
dính chặt vào người.
Tôi lấy khăn tay ra, ra sức lau lên mặt Thiên Diệp, vừa chạm vào mặt anh đã cảm giác thấy lạnh như băng.
“Thiên Diệp ngốc, sao không đợi em trong phòng chứ?”, tôi nổi cáu trừng mắt với anh.
Thiên Diệp cười với vẻ ấm áp, nói: “Vì nếu đừng đợi ở đây, từ rất xa anh có thể nhìn thấy em rồi.”
Mưa rơi mỗi lúc một lớn hơn, từng giọt khi chạm vào mặt đất đều vỡ òa như những đóa hoa pha lê bừng nở.
Tôi đưa bàn tay ấm áp của mình nắm lấy bàn tay đang cầm cán ô của Thiên
Diệp, dùng bộ mặt đầy tức giận để mắng mỏ anh: “Lần sau anh mà ngốc
nghếch đừng chờ trong mưa thế này nữa, đừng có mà để em nhìn thấy, nếu
như để em nhìn thấy, em sẽ giết anh luôn.”
“Hung đồ thế cơ à? Anh không tin đâu”, khóe miệng Thiên Diệp hơi hếch hếch lên.
“Không giết anh, thì sau này cũng không tha thứ cho anh”, tôi càng tỉ vẻ hung tợn, nụ cười trên môi anh lại càng trở nên rạng rỡ hơn.
Tôi bất lực kéo Thiên Diệp quay vào trong phòng, tìm một tấm khăn sạch lau đầu cho anh.
Thiên Diệp nhắm mắt lại một cách lười nhác và bộ dạng cực kỳ hưởng thụ.
Đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó, mở to mắt hỏi tôi: “Chẳng phải em hẹn
làm mấy món mang đến cho anh ư? Còn nữa, vì sao lại đến muộn như vậy?
Gọi điện rất nhiều nhưng không thấy em trả lời?”
“Món điểm tâm em quên không làm rồi, để lần sau sẽ đem đến cho anh.”
Tóc anh cuối cùng cũng khô hơn một chút, tỏa ra một mùi thơm của những
cánh hoa. Nghe tôi nói quên không làm điểm tâm, anh tỏ rõ vẻ hơi thất
vọng. Không hiểu vì sao tôi lại muốn giấu chuyện mới rồi đến thăm Thôi
Hy Triệt, nói với anh: “Ở trường có việc bận nên em đến muộn.”
“Thật tiếc quá, không được ăn món điểm tâm của Ái Ni tự tay làm rồi. Thế em đã ăn trưa chưa? Anh đói quá.”
“Phác Thiên Diệp, đến giờ này mà anh vẫn chưa ăn thứ gì sao? Thật là
không còn gì để nói với anh, đến bản thân mình cũng không biết chăm sóc
một