Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325252

Bình chọn: 9.5.00/10/525 lượt.

ình bị tổn thương, nhưng nếu như bắt buộc phải làm tổn thương người đó mới có thể bảo vệ

được người tôi cần bảo vệ, vậy thì như tôi đã nói…

Tôi sẽ bất chấp tất cả!

“Tôi khuyên anh nên nhanh chóng chấm dứt cái ý thích chẳng ra làm sao ấy đi, bởi vì tôi phát hiện ra rằng tôi rất khó để thích được anh”, nói

xong, khóe miệng tôi nhếch lên thành một nụ cười vô cùng tàn nhẫn.

Là tàn nhẫn với anh ta, hay tàn nhẫn với chính bản thân mình?

Sắc mặt Thôi Hy Triệt trở nên cực kỳ lạnh giá, ánh mắt mỗi lúc một trở

nên điên cuồng: “Tại vì sao? Lẽ nào tôi không bằng cái gã Phác Thiên

Diệp kia, hắn cười với đứa con gái nào cũng vẫn cái nụ cười dịu dàng ấy, nói không chừng còn là một kẻ lăng nhăng, còn đối với cô có khi cũng

chỉ chơi một lúc cho chán rồi đá đi ngay.”

“Anh câm miệng lại”, tất cả các cả, xúc khó gọi tên trong tôi bỗng chốc

hóa thành sự phẫn nộ, tôi nhìn thẳng anh ta, nói với giọng căm tức:

“Thôi Hy Triệt, anh lấy gì ra mà so sánh với Thiên Diệp? Anh có biết

điểm khác biệt lớn nhất giữa anh với Thiên Diệp là gì không?”



Trong một phút bình tĩnh ngắn ngủi, tôi nghe thấy tiếng thở gấp gáp của

cả tôi và anh ta. Tôi lạnh lùng nhìn đôi mắt mỗi lúc một trở nên xanh

sẫm hơn của Thôi Hy Triệt, màu xanh như một điềm báo cơn giông bão khủng khiếp đang kéo đến đầy trời.

“Điểm khác biệt lớn nhất giữa anh và Thiên Diệp là”, trên miệng tôi nở

một nụ cười lạnh giá, chầm chậm nói, “Thiên Diệp lúc nào cũng chỉ nghĩ

cách đem lại niềm vui cho người khác, còn sự lạnh lùng của anh chỉ đem

đến cho người ta…”

Ánh nắng sáng chói đến láo mắt.

Đôi mắt anh ta giống như mặt biển lớn mênh mông sâu thẳm đang ấp ủ hình thành một cơn bão lớn.

Miệng tôi cười mỗi lúc một rộng hơn, mỗi lúc một tàn nhẫn hơn. Giọng nói vỡ vụn mang theo một chút buồn đau vang lên trong không gian quang

đãng: “Chỉ đem đến… tổn thương”

Con người lạnh lùng như anh chỉ đem đến cho người ta sự tổn thương…

Chỉ có sự tổn thương…

Tổn thương…..



Giống như một lời nguyền đầy tà ác, những dây leo xanh ngắt mọc đầy xung quanh đều dường cánh tay dài về phía anh ta như bị phù phép, dần dần

quấn lấy toàn thân, thắt chặt vào cổ anh ta, rồi từ từ siết mạnh, từ từ

hằn lên trong đôi mắt xanh sâu thẳm của anh ta một vết thương không thể

nào chữa lành nổi.

Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng thở đầy phẫn uất của Thôi Hy Triệt, nhưng rồi cuối cùng cơn giông tố ấy không ập xuống.

Anh ta nắm chặt bàn tay, quay người, để lại cho tôi một cái bóng đầy đau thương rồi mất hút trong một góc ngoặt của mê cung.

Chỉ còn lại mình tôi không còn chút cảm giác nào về phương hướng, lạc

lối trong mê cung, giống như một con thú nhỏ không biết dựa vào đâu...

Vào lúc gần như tuyệt vọng, tôi trông thấy Chân Ni từ một lối khác đi tới.

"Tìm mãi từ nãy đến giờ mà không thấy bóng hội trưởng Triệt đâu. Có vẻ

như tìm một ngưởi ở trong mê cung cũng khó quá nhỉ?", con bé chau mày

nhìn tôi hỏi với vẻ phiền não.

Nhìn thấy Chân Ni chuẩn bị chạy sang phía bên trái, tôi không kìm được

kéo tay nó lại: "Em đi sau lưng chị, có thể là Thôi Hy Triệt ở phía bên

này đấy."

"Có thật không?", Chân Ni nhảy lên với vẻ với vẻ vui mừng, hứng thú đi theo tôi vào con đường nhỏ.

Mới đi được mấy bước, con bé đã dừng lại, ánh mắt trở nên hơi miên man.

Cho rằng con bé nghi ngờ gì đó, tôi vẫy vẫy tay, cười tươi cổ vũ nó: "Chắc em sẽ gặp anh ấy thôi."

Phải rồi, Chân Ni rất thích Thôi Hy Triệt, thế nên tôi không thể giành lấy thứ mà em gái mình đã thích.

Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, một tia nhìn hận thù lóe lên trong mắt Chân Ni rồi vụt qua đi. Tiếp đó, con bé quay người rồi mất hút vào một góc

rẽ khác của mê cung.

Thế là sao nhỉ, tôi có nhìn nhầm không?

Không nghĩ ngợi nhiều, tôi một mình hốt hốt hoảng hoảng tìm lối thoát ra khỏi mê cung.

Dường như phải trải qua cả một thế kỷ, lâu đến nỗi tôi sắp sửa ngạt thở

trong những lối rẽ không biết đâu là điểm kết của mê cung, cuối cùng tôi cũng thấy lối ra. Cùng lúc ấy, tôi nhìn thấy Thôi Hy Triệt sắp sửa đi

ra từ một lối thoát khác.

Trực giác mách bảo tôi bước nhanh hơn, không muốn lại đối mặt với anh ta.

"Này, Mộ Aí Ni...", giọng nói của anh ta nghe cứng nhắc, mang theo một nỗi tức giận không sao kiềm chế nổi.

Gọi tôi làm gì kia chứ?

Còn Chân Ni không phải là đi tìm anh ta theo hướng đó hay sao? Vì sao hai người bọn họ không xuất hiện cùng lúc?

Bất kể như thế nào, bây giờ tôi tuyệt đối không được dừng lại, không thể tiếp tục luấn quấn với anh ta được.

Tôi bước nhanh, phía sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân vang lên, quyết đoán hơn.

Bịch bịch bịch!

Hệt như những trọng âm rơi trên phím đàn khiến tâm tư tôi rối loạn.

Đột nhiên, Thôi Hy Triệt kéo tay tôi lại bằng lực rất mạnh. Tôi cố giằng ra với vẻ mất kiên nhẫn, không ngờ anh ta nhanh chóng chuyển đến đứng

trước mặt tôi, dùng nốt canh tay còn lại ôm chặt lấy tôi, kéo tôi sát

vào lòng mình.

Anh ta muốn làm gì đây?!

Sự tức giận trong lòng tôi bỗng chốc dâng lên như nham thạch núi lửa, đúng lúc sắp sửa trào ra, đột nhiên...

"Kịch! Xoảng!"

Âm thanh vẳng đến như thứ gì đó vừa vỡ


Old school Easter eggs.