Polaroid
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324394

Bình chọn: 7.00/10/439 lượt.

. Cố lên".

"Cố lên!"

"Cố lên!"

...

Tất cả số võ sinh ngồi dưới đều đồng thanh hô.

Hạ Nhạc Huyên đắc ý nhìn Thiên Diệp hất cằm lên, đôi mắt đen sẫn phát ra khí thế của kẻ mạnh hơn.

Hai người nhìn nhau trong chớp mắt, sau đó cùng cúi mình thi lễ.

"Ya!", Hạ Nhạc Huyên giành thế chủ động lao vào tấn công Thiên Diệp.

Đấm ngang.

Đá vòng cầu.

Đá sau...

Những chiêu thức phức tạp nhưng đẹp mắt, nếu nhìn qua thì chỉ

thấy hai người bọn họ tiếp xúc trong vài giây ngắn ngủi, Hạ

Nhạc Huyên đã thở hồng hộc và bị Thiên Diệp dùng đòn quật vai đè nghiến xuống sàn.

Thiên Diệp chiến thắng một cách nhanh chóng và hoàn hảo.

Không chỉ có H.N.H đang nằm trên sàn, mà ngay cả tôi cũng sững sờ.

H.N.H lấy lại hơi, tiếp tục đầu với T.D một hiệp nữa, dù kéo

dài thời gian được hơn một chút, nhưng kết quả vẫn là thảm

bại.

"Không cần giữ kẻ nữa, tất cả cùng lên nào, nhất định phải

đánh bại người này, không thì ngày mai sẽ đến lượt chúng ta

xấu hổ tới mức không dám đến học nữa."

H.N.H vừa dứt lời, tất cả số võ sinh đang ngồi bên dưới lập tức ào dậy, xông lên phía trước.

Thân hình cao lớn của anh vẫn đứng thẳng trong cơn gió nhẹ thổi qua.

Khuôn mặt không có nụ cười hoàn toàn khác hẳn với mọi khi, có một cảm giác gì đó khiến người ta thấy sợ. Đúng rồi, đó là sát khí.

Dẫu là như vậy, T.D vẫn đẹp trai như một vị thần, vị thần bay đến bên tôi trong một vườn hoa ngập sắc xuân.

Mấy phút sau.

Trên sàn nhà đã la liệt người nằm ngồi thở dốc.

H.N.H cúi khom lưng, thở phì phò: "Em không tin là lại không có ai đánh thắng được anh."

"Chẳng phải tất cả người của em đã ngã hết rồi à?", Thiên Diệp cười, cố ý trêu chọc Hạ Nhạc Huyên.

"Ai...ai bảo thế?", Hạ Nhạc Huyên nhìn quanh một lượt, mày chau

lại mỗi lúc một sâu, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người

tôi, "Ha ha, chỗ chúng ta vẫn còn một người chưa bị đánh ngã,

Mộ Ái Ni."

Tôi muốn từ chối, việc học

Taekwondo đã qua mười năm nay rồi, nhất là tôi lại vừa tận mắt

chứng kiến Thiên Diệp lợi hại như thế nào.

Thật lạ lùng, anh ấy chẳng phải khi trước luôn yếu đuối đi sau lưng tôi, rối rít đòi tôi bảo vệ hay sao?

“Cố lên nào, Mộ Ái Ni, tất cả dựa vào cậu đấy. Chúng tớ sẽ

ở sau ngầm cổ vũ cho cậu”, H.N.H đẩy tôi lên trước.

Tôi nhìn T.D đang đứng trước mặt mình, anh cười dịu dàng, đôi mắt nhấp nháy như những ánh sao trong đêm tối.

Trông T.D thế này chẳng khác nào một khúc ca dao cổ xưa vượt

qua thời gian ngàn năm bay tới trong đêm trăng tuyệt đẹp, đầy ma

lực nhưng nguy hiểm.

Không còn cách nào khác, tôi đành đứng thế, chuyển động về

phía trước với một vẻ cảnh giác cao độ, khi đến gần sát Thiên Diệp mới xuất chiêu, nhưng anh đã tránh được bằng một phản

ứng cực kỳ điêu luyện, đồng thời phản đòn nắm lấy vai tôi.

Gay rồi! Chắc chắn bị Thiên Diệp đánh ngã ngay bây giờ.

Tuy nhiên lúc ấy, tôi cảm giác thấy động tác của anh dừng lại, thế là lập tức tranh thủ thời cơ, nắm lấy cổ tay anh và làm

động tác quật vai.

“A!”

“A!”

Tất cả mọi người đều mong đợi giây phút Thiên Diệp ngã ra sàn, sau đó thì nhìn sang tôi, trong mắt lóa ra từng ngôi sao sùng

bái. Tôi nghi hoặc nắm chặt tay, mới rồi tôi có sức khỏe đến

thế kia ư?

Nhờ dấu chấm câu hoàn hảo mà tôi viết cho trận đấu nên mọi

người đều rất vui vẻ, nhưng có một người ngoại lệ, là Hạ

Nhạc Huyên. Khi trận đấu kết thúc, Thiên Diệp đi thay quần áo

đến bên tôi.

Cô ấy cười, lộ ra hai lúm đồng tiền dễ thương.

“Thực không ngờ Thiên Diệp lại trở nên lợi hai như vậy, nhưng

cảm giác mà anh ấy mang lại cho mọi người có vẻ không giống

một anh chàng biết võ Taekwondo.”

“Vậy thì giống cái gì?”, tôi hỏi với vẻ hiếu kì.

“Giống một anh chàng con nhà giàu đang chơi dương cầm.”

“Ha ha, có lẽ vậy.”

“Vừa rồi… Thiên Diệp rõ ràng có cơ hội đánh ngã cậu, có biết vì sao mà cuối cùng cậu lại là người thắng cuộc không?”, Hạ

Nhạc Huyên cười hỏi.

“Chắc là… anh ấy cố tình”, tôi lắc đầu, vừa nãy tôi cũng cảm giác là mình thua chắc.

Hạ Nhạc Huyên cũng lắc đầu, đôi mắt màu đen sẫm giống như vực

xoáy, tất cả sự buồn thương đều đã hóa thành những cánh anh

đào bay xao xác bên trong đó. Tuy nhiên, nụ cười của cô ấy vẫn

xán lạn, ngọt ngào.

“Vì trong lượng của cậu không phải ở trên vai anh ấy, mà là ở trong tim.”

"Vì trong lượng của cậu không phải ở trên vai anh ấy, mà là ở trong tim."

Khi câu nói đó vang lên trong tai đến lần thứ 12, tôi lại nhìn chằm chằm vào Thiên Diệp đến mức sững người.

Mái tóc đen mềm mại. Nụ cư