
ầu từ ngày ấy, tôi đã hứa với mẹ, về sau dù có gặp
bất cứ chuyện gì khốn khó hoặc đau lòng, cũng sẽ không bao
giờ khóc.
Ai ngờ được rằng, cuối cùng tôi đã không thực hiện được lời hứa ấy.
ác sĩ sau khi xử lý xong vết thương của Thiên Diệp, bảo với chúng tôi có thể ra về.
Màn đêm vẫn chưa hoàn toàn phủ kín bầu trời, nhưng một vầng
trăng lạnh lẽo đã được ai đó treo lơ lửng giữa tầng không.
Cứ chốc chốc tôi lại nhìn xuống bàn tay được băng có của Thiên Diệp với vẻ căng thẳng, nhờ thế mà nhận ra những ngón tay
của Thiên Diệp rất thon và dài, dưới ánh trăng dường như chúng
đều mang một luồng linh khí.
"Này, em thích cầm tay anh thì cứ nói thẳng ra, anh sẽ miễn cưỡng chấp nhận mà."
"Đồ ngốc mới thích nắm tay anh! Có điều em thấy tay anh có vẻ
thích hợp với việc chơi piano trong một nhà hát lớn rực rỡ
ánh đèn vàng ở Vienna hơn là dùng để chặn dao găm đấy."
"Ha ha, thế à? Đôi bàn tay này biết chơi đàn đấy. Tuy nhiên bây
giờ nó không thể lướt trên các phím đàn nữa rồi."
"Xí, biết chơi đàn tại sao lại không thể chơi nữa?", tôi phát
hiện ra trong mười câu Thiên Diệp nói, có lẽ phải đến chín câu
không thể coi là thật.
"Bởi vì tay cũng hỏng như một cỗ máy cũ kỹ rồi."
Quái quỷ, so sánh cái kiểu gì thế! Chẳng qua là bị thương một chút thôi, thế mà đã nói năng vớ vẩn rồi.
"Không thèm đếm xỉa tới anh nữa, em phải về rồi. Nhớ đừng để
nước vào tay, hàng ngày nhớ thay băng, bôi thuốc đấy", lúc sắp
đi, tôi dặn anh.
Bóng đêm cuối cùng cũng đã bao phủ khắp bầu trời.
Ánh trăng bàng bạc rải từng làn xuống mặt đất hệt như dòng nước.
Những cây hoa anh đào ở hai bên đường không ngừng trút xuống những cánh hoa tàn úa, cánh hoa bay lả tả.
Thiên Diệp ở phía sau cười buồn bã: "Không được, không được
rồi, trí nhớ của anh rất kém, hay là em bớt chút thời gian
đến thay băng giúp anh nhé."
Tôi cắn cắn môi, tiếp tục bước về phía trước, quyết định không thèm để ý đến những trò giả bộ để ỷ lại của Thiên Diệp,
nhưng quả thực, Thiên Diệp như thế này, mới đúng là Thiên Diệp
hồi còn nhỏ.
Đi được vài bước rồi, tôi mới bất chợt nhớ ra một việc vô cùng quan trọng phải hỏi anh.
Những người mặc áo vest đen, đeo kính râm vừa rồi là ai?
Vì sao họ lại đến bắt anh?
Thiên Diệp đắc tội gì với bọn họ?
Nếu những người đó lại xuất hiện nữa, Thiên Diệp phải làm thế nào?
Nghĩ tới đó, tôi lập tức quay người, định nhắc nhở Thiên Diệp phải chú ý giữ mình.
Khi ấy, tất cả đã bị bóng đêm nuốt gọn.
Trong bóng tối mông lung, tôi nhìn thấy bóng Thiên Diệp.
Cao lớn và thanh tú, nhưng bao trùm lên đó là một vẻ buồn thương xa xăm mờ ảo.
Anh càng đi càng xa, bóng hình mỗi lúc một mờ dần, sắp sửa mất hút vào bóng đêm.
Một cảm giác bất an đột nhiên khiến tim tôi dội lên nỗi đau không gọi được tên.
"Thiên Diệp", tôi lớn tiếng gọi.
Cả không gian như vọng lại tiếng gọi chứa đựng đầy nỗi lo lắng của tôi.
"Thiên Diệp", tôi gọi thêm lần nữa, cuối cùng anh cũng quay đầu lại.
Khuôn mặt anh tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lập tức nở một nụ cười rạng rỡ và ấm áp, khóe miệng thanh thoát giống
như muốn phá vỡ tất cả màn đêm u ám.
Những đóa hoa anh đào bỗng nở mỗi lúc một rực rỡ hơn, mỗi
đóa dường như đều nở đến cực điểm, trong chớp mắt đã hoàn
thành sứ mệnh của kiếp hoa, rồi sau đó úa tàn. Cánh hoa bay
tơi tả khắp nơi. Bay đến tận cùng, là khuôn mặt tinh tế tới
mức toàn bích của Thiên Diệp.
Tuyệt đẹp như một chú thiên tinh vừa bước ra từ cánh đồng hoa lily.
Ngón tay thon dài của anh vẽ thành hình một dấu chấm hỏi lớn trong không trung.
Trong tim tôi bỗng như có nước thủy triều dâng trào, từng con
sóng đập dồn dập hung dữ ập mạnh vào bờ. Trước mắt tôi, khuôn mặt Thiên Diệp bỗng chốc biến thành khuôn mặt thời thơ ấu.
Dưới tán cây cổ thụ xanh rậm ở La Đồ, Thiên Diệp mặc bộ võ phục Taekwondo chạy đến bên tôi.
Những cánh hoa bồ công anh trắng muốt hình cầu bay lượn khắp không trung.
Quay quay xoay xoay, cuối cùng rơi xuống người chúng tôi.
Thiên Diệp vừa thở, vừa cố gắng lấy hết sức lực còn lại trong mình hét lên với tôi: "Ái Ni, sau này..."
Những tia nắng mặt trời xuyên qua tán lá che phủ trên đầu làm
thành những giọt pha lê trong suốt. Tôi nghe không rõ Thiên Diệp
nói gì, làm động tác vẽ một dấu chấm hỏi lớn trong không
trung.
Gió đưa mùi hương hoa hồng bay đến, mang theo những tiếng nói đứt quãng của Thiên Diệp.
"Anh...sẽ...bảo...vệ...em."
....
Tôi chăm chú nhì