Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324512

Bình chọn: 9.5.00/10/451 lượt.

"Mau theo chúng tôi về"

"Không bao giờ."

Trong trận loạn đả, tôi mơ hồ nghe thấy bọn họ đối thoại với

nhau. Thiên Diệp đã trúng mấy đòn, nhưng vẫn cố gắng dùng thân

mình để che chắn cho tôi.

Nhìn thấy khóe miệng anh rớm máu, lòng tôi lại thêm một lần rung động.

Đột nhiên, một tên trong nhóm áo đen rút ra một con dao găm sắc nhọn, nhân lúc chúng tôi đang bất cẩn lao đến.

"Thiên Diệp, cẩn thận!", tôi quay về phía Thiên Diệp hết lên,

đồng thời phát hiện ra đích nhắm của hắn chính là tôi.

Bản năng mách bảo tôi phải tránh đi, nhưng cuối cùng chân không

nhúc nhích nổi, vì phía sau lưng tôi là Thiên Diệp.

"Soạt!"

Tiếng dao găm xé gió lao đến sát người tôi.

Tôi nhắm chặt cả hai mắt lại...

Không thấy đau như dự kiến, tôi nghi hoặc mở mắt ra.

Trong tầm nhìn vừa mới phong quang trở lại, một bàn tay thon dài hoàn mỹ đã nắm lấy lưỡi dao.

Dòng máu màu hoa tường vi chảy ra, rơi từng giọt xuống chuôi dao. Tí

tách. Những giọt máu lóe lên một sắc màu diễm lệ trong bầu không mờ tối.

"Thiên Diệp!", tôi hốt hoảng kêu lên.

Những người mặc áo đen đứng xung quanh cũng như bị thôi miên bởi cảnh tượng đó, đều đứng sững lại, vẻ lo ngại lóe lên trong mắt.

"Cút!", Thiên Diệp gầm lên.

Ngay cả lúc đó, Thiên Diệp vẫn lấy thân mình che kín cho tôi, ngăn cách tôi với những người áo đây ấy.

Một người trong nhóm nói mấy câu tiếng Anh vào tai nghe điện thoại, sau đó ra lệnh cho những người khác nhanh chóng rời đi.

Tôi lấy khăn mùi soa ra quấn chặt vết thương của Thiên Diệp, máu vẫn

thấm ra như từng đóa tường vi tươi rói lần lượt hiện lên trên nền khăn

trắng toát. Những đầu ngón tay tôi lạnh cứng, dù cố nén nhưng cánh tay

vẫn run lên khe khẽ.

Đáng chết!

Máu vẫn không ngừng chảy, thoắt cái đã nhuộm chiếc khăn thành một màu đỏ nhức mắt.

"Em đừng lo, Ái Ni", khuôn mặt đầy vết bầm của Thiên Diệp mỗi lúc một nhợt nhạt hơn.

"Anh im lặng đi được không, nếu anh có làm sao, em sẽ không bao giờ thèm để ý đến anh nữa."

Tôi chưa nói hết câu, Thiên Diệp đã ngã vào lòng tôi.

Nước mắt cứ thế tuôn ra, không thể nào kìm nén nổi.

Thiên Diệp, Phác Thiên Diệp, anh thật là ngốc...

Phòng cấp cứu trong bệnh viện.

"Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?", tôi hỏi với vẻ lo lắng.

Sau khi Thiên Diệp ngất đi, chiếc xe cảnh sát tuần tra đi qua đã

giúp tôi đưa anh vào phòng cấp cứu một bệnh viện gần đó. Thiên Diệp nằm trên giường tiếp nước trông có vẻ rất yếu, nhưng

khuôn mặt anh vẫn đẹp rạng ngời, giống hệt một thiên thần sắp

sửa mất đi mạng sống.

"Yên tâm đi, cậu ấy không sao đâu, chỉ là do mất máu cấp, một

chút nữa sẽ tỉnh lại ngay. Bây giờ chúng tôi sẽ băng vết thương ở tay cho cậu ấy, nhớ không được nhúng nước trong vòng hai

tuần", bác sĩ tháo chiếc khăn tay của tôi ra, cẩn thận rửa vết thương ở tay Thiên Diệp.

Một vết thương đáng sợ rộng hoác nằm giữa lòng bàn tay anh,

kéo dài xuống dưới, dường như làm thành một đường chỉ tay

mới.

Tôi ngồi bên cạnh Thiên Diệp, khẽ khàng dùng tay vuốt nhẹ trên má anh.

Tim vẫn đang đập dồn, không thể nào bình tĩnh lại.

Những mảng kí ức về Thiên Diệp lại bắt đầu cuộn lên trong

não, giống như từng đợt thủy triều dồn dập đập vào bờ lúc

bóng đêm đã bao trùm.

"Vì trọng lượng của cậu không phải ở trên vai, mà là ở trong tim anh ấy."

...

"Sao bây giờ anh trờ nên lợi hại thế?"

"Vì có người nói không muốn bảo vệ anh, thế nên anh chỉ còn

cách trở nên lợi hại để bảo vệ cô ấy. Còn nữa...ừm, để nghĩ xem nào, để thoát thân này. Trở nên lợi hại thì bỏ chạy

thoát thân sẽ dễ hơn."

"Xì, thời thái bình này thì chạy thoát thân gì chứ. Còn nữa, Hạ Nhạc Huyên đối với anh rất tốt, anh đừng có mà ức hiếp

người ta."

"Ái Ni..., anh chỉ muốn tốt với mình em thôi...."


...

Cuối cùng đến giờ phút này tôi đã hiểu, trong tim tôi Thiên

Diệp luôn luôn có một vị trí không gì lay chuyển nổi.

Cái cảm giác đó, thật khó mà diễn đạt rõ bằng lời.

Không biết liệu có phải bị ảo giác hay không, tôi dường như

nhìn thấy Thiên Diệp nằm trước mặt tôi đang nở nụ cười ấm áp, dịu dàng.

"Ái Ni, em khóc vì anh à?"

Không lẽ nào, giọng nói nghe cũng rất thật mà?

"Đừng có động đậy", vị bác sĩ đang giúp anh rửa vết thương lên tiếng nhắc nhở.

Cuối cùng tôi cũng nhẹ lòng, Thiên Diệp đã tỉnh rồi, tất cả

bóng đêm u ám đã qua đi, anh không sao. Cảm tạ ông trời.

"Ai bảo là em khóc vì anh chứ. Em nhận lời với mẹ sẽ không bao giờ khóc nữa"

Bởi vì nước mắt chứng tỏ cho sự yếu đuối.

Cái ngày mẹ rời bỏ tôi đi, cái ngày những cánh hoa bồ công anh bay tan tác ngập một góc trời như những bông tuyết trắng ấy,

mẹ đã lau khô nước mắt trên mặt tôi, nói tôi đừng khóc nữa.

Bắt đ


80s toys - Atari. I still have