Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324385

Bình chọn: 8.5.00/10/438 lượt.

thành một nụ cười châm biếm.

Tiếng cười nhạo xung qunah vang lên, Tô Anh lúng túng đỏ mặt dừ.

Thôi Hy Triệt chậm rãi nhìn xung quanh, tuyên bố bằng một khí chất áp đảo người khác:

"Mộ Ái Ni là trợ lý của tôi. Từ giờ trở đi, không ai được ức hiếp cô ấy."

Không gian dường như ngưng đọng lại trong một thoáng, ánh mặt

trời bỗng trở nên rực rỡ, chiếu thẳng xuống làm chói mắt.

Những lời bàn tán vụn vặt cũng biến mất không còn vết tích hệt như nước trôi đi.

Sau khi Thôi Hy Triệt nói xong câu đó, tất cả bọn họ đều trở

nên cung kính và thân thiện với tôi, dường như màn kịch độc ác

vừa rồi không hề xảy ra mà chỉ là giấc mộng.

Trên lớp, thầy giáo dạy thể dục đang cùng học sinh bàn về

việc tổ chức đại hội thể thao. Tôi lặng lẽ giở sách vở. Thể

thao không phải là hạng mục tôi có sỡ trường.

"Ti ta ti ta!"

Âm báo có tin nhắn vang lên, tôi mở điện thoại ra xem

Mộ Ái Ni, hết giờ học xuống văn phòng hội. Thôi Hy Triệt

Tôi khẽ thở dài, không phải lại việc tương tự như lau dọn cầu thang đang đợi tôi nữa chứ!

"Mộ Ái Ni là trợ lý của tôi. Từ giờ trở đi không ai được ức hiếp cô ấy."

Lần đầu tiên được người khác bảo vệ, cảm giác thật lạ lùng.

Tuy nhiên, vì sao Thôi Hy Triệt lại giúp tôi? Không phải vì anh ta muốn "chỉnh sửa" tôi nên mới bắt tôi tham gia Hội học sinh sao?

Hoặc là, lại có âm mưu gì đó lớn hơn.

Ánh sáng bên ngoài cửa kính hắt vào phòng màu trắng bạc lạnh lẽo. Tôi thì thầm tự nói với mình:

Thôi Hy Triệt, không cần biết đằng sau thiện ý của anh ẩn chứa

mục đích gì, cũng không thể khiến tôi sợ hãi được đâu. Hạ Nhạc Huyên đang luyện động tác đá sau trong sàn tập, khuôn mặt đầy vẻ cực kỳ chán nản.

"Sai rồi, sai rồi, tư thế sai, góc độ cũng sai", vừa vặn lúc Thiên Diệp đẩy cửa bước vào.

"Xì, bớt nói đi cũng không ai cho là ngốc đâu, anh học Taekwondo được mấy bữa nào", Hạ Nhạc Huyên bĩu bĩu môi.

Dưới ánh mặt trời, Thiên Diệp cười uể oải.

Sự ngây ngất dịu dàng như hòa tan vào trong gió, lan dần ra khắp chốn.

Dù nói với vẻ giễu cợt Thiên Diệp, nhưng Hạ Nhạc Huyên vẫn

không thể không hé miệng cười. Gần đây, cô thường như vậy, chỉ

cần Thiên Diệp xuất hiện trước mặt, chỉ cần nhớ đến câu gì

đó Thiên Diệp nói, chỉ cần nhìn thấy nụ cười quen thuộc của

anh, là lại không kìm được, cười một cách ngô nghê.

Tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn.

"Ping!"

Hạ Nhạc Huyên xoay người đá hết sức vào bao cát, cú chạm mạnh khiến cho chân đau điếng, rồi không ngừng cảnh tỉnh mình: Hạ

Nhạc Huyên, Hạ Nhạc Huyên, Thiên Diệp là kiếp nạn của mày,

không có việc gì thì đừng có mà tiến đến gần.

"Hạ Nhạc Huyên, còn tiền không?"

"Còn chứ, nhưng không cho anh mượn đâu."

"Sao lại thế? Chắc chắn anh sẽ trả lại em, anh có việc cần

dùng gấp. Nếu không thì anh viết cho em mấy chữ làm bằng, nếu

sau này em có nguyện vọng gì, dù có phải trả giá đắt đến

đâu, anh cũng giúp em thực hiện."

"Thật không?", nghe đến đó, mắt Hạ Nhạc Huyên nhấp nháy như sao.

Cô lập tức lấy trong cặp ra một cây bút, xé một tờ giấy trong

vở, viết nhanh một bản thỏa thuận. Thiên Diệp hoảng hồn nhìn

cô hoàn thành tất cả trong nháy mắt với một vẻ vui sướng, sau

đó đưa tờ giấy cho anh ký tên.

Sao lại có cảm giác tự mình đan rọ cho mình chui vào thế nhỉ?

Soạt soạt soạt - Thiên Diệp ký tên xong, hỏi Hạ Nhạc Huyên với vẻ bất an:

"Này, ước nguyện của em không phải là bắt anh đưa lên mặt trăng, hoặc là đưa em rất nhiều rất nhiều tiền đấy chứ?"

"Yên tâm, em sẽ không yêu cầu anh làm việc gì dễ dàng đâu", Hạ

Nhạc Huyên cố ý cười gian xảo, cẩn thận cất tờ thỏa ước vào

trong cặp.

Kết quả là Thiên Diệp lấy được tiền trong tâm trạng thấp thỏm không yên.

"Không phải anh đang tìm việc làm à? Ở đây đã được em bao cấp

ăn ở, còn cần tiền làm gì?", Hạ Nhạc Huyên lấy tiền ra đưa,

mới nhớ phải hỏi lý do.

Tuy nhiên, Hạ Nhạc Huyên biết trước mục đích Thiên Diệp vay

tiền, thì dù Thiên Diệp có thảo ra 10 bản thỏa ước vừa rồi,

chắc Hạ Nhạc Huyên cũng không chấp nhận. Không cam tâm tình

nguyện, song, cô cũng chẳng dám trơ mặt đến mức lấy lại tiền,

đành rầu rĩ đi theo anh đến cửa hàng trang sức.

Dưới ánh đèn chói mắt, những món đồ trang sức đắt tiền phát ra luồng sáng lấp lánh bên trong tủ kính.

Thiên Diệp hỏi han qua loa, người bán hàng bèn lấy trong tủ ra một sợi dây chuyền bạc hình ngôi sao.

"Hôm qua anh mô tả đại khái hình dáng, chúng tôi đã phải gửi

hàng từ Paris qua đây đấy, anh xem đi", người bán hàng


XtGem Forum catalog