
i, mẹ muốn anh đi Canađa, nghe nói Canađa cũng ở rất xa.”
Cô bé im lặng không nói.
Cậu bé vội vàng giải thích: “Em yên tâm, anh không đồng ý đâu. Anh đã hứa với em sẽ ở bên cạnh em suốt đời mà.”
Nói xong, cậu cẩn trọng lấy từ trong túi ra một chiếc bình đựng điều ước nhỏ xinh. Bên trong là vô số những ngôi sao ước rất đẹp và ba mẩu giấy được cuộn tròn lại một cách tỉ mỉ bằng sợi tơ.
Dưới ánh mặt trời, chiếc bình ước nguyện dường như phát ra ánh sáng.
“Ái Ni, anh đã hứa rồi, ba mảnh giấy này thay thế cho ba ước nguyện, một là anh sẽ không bao giờ rời La Đồ; hai là chúng ta sẽ cùng lớn lên bên nhau, sau này còn cùng vào một trường đại học; ba là….”
“Là gì?”, cô bé nói với vẻ hiếu kì.
“Ha ha, sau này anh sẽ nói cho Ái Ni”, cậu bé cười với vẻ hơi xấu hổ.
“Xì, em cũng không cần biết nữa”, cô bé bĩu môi, hơi tức.
“Đừng giận mà Ái Ni, chúng ta cùng chôn nó đi.”
“Bẩn lắm, anh tự làm lấy đi.”
“Em chôn chiếc bình cùng với ước nguyện vừa rồi xuống, không chừng sẽ thành hiện thực đấy”. Cậu bé lừa cô bé.
“Thật không?”
“Ưm”, cậu bé ra sức gật đầu.
“Vậy thì được.”
Thế là hai cái bóng nhỏ bé trở nên bận rộn dưới bóng cây.
“Thiên Diệp, anh thực sự sẽ không đi chứ?”
“Ừ, sẽ không đi đâu.”
“Thiên Diệp, nếu anh đi đến một nơi thật xa, em cũng sẽ đến tìm anh.”
“Haha, thật chứ? Tuy nhiên, Ái Ni không cần đến tìm anh, cứ đứng nguyên một chỗ, anh sẽ đến tìm em.”
Ánh mặt trời xán lạn và trong suốt.
Cỏ xanh tỏa hương thơm dìu dịu.
Trên bầu trời, những chiếc cánh hình cầu của hoa bồ công anh bay qua, từng đám từng đám khẽ khàng xoay chuyển.
Giống như những đám tuyết trắng tinh khôi rơi xuống giữa ngày xuân.
Trong mắt tôi, khuôn mặt với lời hứa đoan chắc ấy và khuôn mặt với nụ cười nồng nàn tuyệt đẹp đang hiện hữu ở đây chợt nhòa thành một.
“Thiên Diệp….”, tôi thấp giọng thì thầm.
“Là anh đây, Ái Ni”, anh bước gần đến bên tôi.
Mùi hương hoa cuốn theo từng bước chân anh đến vây quanh tôi, cảnh ảo xung quanh trở nên lãng mạn vô cùng.
Anh mở rộng cánh tay, muốn ôm tôi vào lòng.
Tôi cười nhạt, khi anh còn cách một bước chân, lấy hết sức vung cánh tay ra.
“Ping!”
Tất cả những gì tươi đẹp chợt vỡ tan tành.
Anh không hề tránh mà ương ngạnh đứng im mà nhận đòn của tôi, mắt vẫn nhìn tôi với một vẻ dịu dàng.
“Anh đúng là đồ ngốc!”, tôi buông xõng một câu, quay người bỏ đi không hề lưu luyến.
Dù rằng không gặp đã sắp mười năm rồi.
Dù rằng khi ấy anh bỏ lại tôi mà không nói lại một lời.
Dù rằng… vẫn rất vui khi gặp lại anh.
Nhưng.
“Ái Ni!”, anh lập tức chạy theo.
“…”
“Ái Ni!”
“…”
“Ái Ni Ái Ni Ái Ni…”, thấy tôi không trả lời, anh gọi tên tôi liên tục.
“…”
“Ái Ni Ái Ni Ái Ni..”
“Này, tôi không quen anh, đừng gọi tên tôi nữa. OK?”, tôi quyết không cho phép mình mềm lòng.
“Ái Ni, em nghe anh giải thích, khi đó anh đi là vì…”
Tôi giận dữ cắt ngang: “Không cần giải thích, tôi không có hứng thú.”
“Ái Ni, được rồi, tha lỗi cho anh đi, lần này anh thế sẽ không bao giờ rời xa em nữa.”
“Xì, tôi chẳng buồn quan tâm anh đi hay không”, tôi sẽ không ngốc nghếch đi tin lời một kẻ đã phản bội lời hứa đến lần thứ hai.
“Ái Ni, anh vẫn luôn muốn quay về tìm em, sau này nghe nói nhà em đã chuyển đi, sau đó anh mới biết tin tức của em, đã lập tức trốn nàh đến đây”, anh kéo vạt áo tôi lại.
"Thôi, anh lừa người ta vừa thôi, so với Canađa, anh đương nhiên muốn rời bỏ La Đồ chứ gì? Thế nên anh đừng có dùng vẻ khổ sở để đánh lừa tôi."
Phác Thiên Diệp, người tôi hiểu rõ nhất, một kẻ chuyên gây rối thích ăn quà vặt, đặc biệt nghịch ngợm và luôn thích lẽo đẽo đi sau tôi khi còn nhỏ.
Nhưng có lẽ chưa đủ hiểu chăng. Dù anh nói như đinh đóng cột sẽ không rời La Đồ, nhưng việc sáng hôm sau bỗng biến mất tăm mất dạng khiến tôi không thể nào đoán trước nổi.
Hít thật sâu trong cơn giận dữ...
"Em yên tâm, anh không chấp nhận. Anh đã hứa với em sẽ ở bên cạnh em suốt đời mà."
“Ái Ni, anh đã hứa rồi, ba mảnh giấy này thay thế cho ba ước nguyện, một là anh sẽ không bao giờ rời La Đồ; hai là chúng ta sẽ cùng lớn lên bên nhau, sau này còn cùng vào một trường đại học; ba là….”
Lời hứa chắc chắn của Thiên Diệp khi ấy như một đoạn phim cũ lần lượt hiện về trong đầu tôi.
Những ngày sau khi mẹ mất, bố thì phải túc trực chăm sóc em gái bị ốm, chỉ có Thiên Diệp thường xuyên ở bên tôi thậm chí còn tin rằng sau này sẽ sống cùng anh như lời ước đó. Vậy mà....
Sao tôi lại có thể xem lời nói của một đứa trẻ là thật chứ? Về đến nhà, tôi quay người đóng cổng.
“Ái Ni, không mời anh vào à? Anh rất muốn xem chỗ ở của em thế nào”, Thiên Diệp dùng tay chặn cánh cổng.
“Rầm!”
Tôi chẳng nói chẳng rằng, đón