Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324052

Bình chọn: 9.5.00/10/405 lượt.

i đấy, biết chưa?"

"Không cần, nếu luyện tập đến nỗi đùi con thành đùi ếch thì biết làm thế nào? Con đi đây."

"Hạ Nhạc Huyên!", tiếng hét đầy uy lực vang lên.

Đúng lúc Thiên Diệp đang nghi hoặc, cảm thấy cái tên ấy, ngay cả tiếng hét nghe cũng quen quen, một bóng người chạy ra đâm sầm vào anh.

"Xin lỗi, xin lỗi".

"Thủ phạm" cúi đầu nói xong lời xin lỗi rồi bỏ đi.

"Huyên Huyên phải không? Hạ Nhạc Huyên thích ăn quýt đúng không?"

Cô gái nghe thấy giọng nói phía sau, lập tức dừng bước, từ trước đến nay chỉ có duy nhất một người gọi cô như vậy, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh khi còn nhỏ, một khuôn mặt nghịch ngơm và tinh quái cười rạng rỡ, gọi "Huyên Huyên, Hạ Nhạc Huyên thích ăn quýt".

Cô quay người lại nhìn chàng trai đứng sau lưng mình.

Anh đã trở thành một chàng bạch mã hoàng tử trong giấc mơ của bất cứ cô gái nào, nếu không pahỉ nụ cười ấy đang hiện hữu trên khuôn mặt anh, cô dù thế nào cũng không thể nhận ra.

"Phác Thiên Diêp?", cô nghi hoặc hỏi nhưng trên mặt đã nở nụ cười hiền dịu.

Thiên Diệp khẽ gật đầu. Ngày trước, Ái Ni học Taekwondo ở võ đường của bố Hạ Nhạc Huyên, vì Ái Ni, anh cũng xin vào đây học. Vì thế mà quen con gái võ sư, Hạ Nhạc Huyên thích ăn quýt.

Anh mở rộng cánh tay, niềm vui sướng lấp lánh trong mắt Hạ Nhạc Huyên.

Cô chạy như bay đến.

1m

0,5m

5cm

"Ping!"

"Ái! Phác Thiên Diệp xấu xa này, định giết người à?", thoắt cái Hạ Nhạc Huyên bị Thiên Diệp dùng đòn vai quật ngã xuống đất, đau đến mức kêu la ầm ĩ.

"Trước đây em không phải hay dùng đòn này đánh anh à? Haha, bây giờ em cũng bị nếm mùi rồi", Thiên Diệp cười lớn, sau đó chìa tay ra cho Hạ Nhạc Huyên.

Hạ Nhạc Huyên nhìn cánh tay anh đưa ra, nỗi bực tức tan biến, ngẩn ngơ nắm lấy để đứng lên, trên mặt hơi ửng sắc hồng.

Khi anh bỏ tay ra, trong lòng cô dâng lên cảm giác hơi thất vọng.

Dường như không nỡ rời bàn tay đem lại cảm giác ấm áp ấy.

Thiên Diệp nhìn khuôn mặt bỗng nhiên ngây ra như chú mèo con của Hạ Nhạc Huyên, kìm không nổi lấy tay vò vò tóc cô.

"Gặp lại em vui quá!"

Trên đôi môi anh hiện ra nụ cười còn xán lạn hơn cả ánh mặt trời,, cừa như nhìn vào cô, lại vừa như nhìn xuyên qua cô đến những năm tháng ấu thơ. Màn sương mỏng bao phủ quanh anh, khiến anh đẹp như một hoàng tử trong ảo ảnh.

Rõ ràng anh đang cười rất vui, vậy mà không rõ sao lại khiến cô có cảm giác bị tổn thương..............

Vừa sáng, Chân Ni đã mặc chiếc váy rất đẹp rồi đến khu vui chơi.

Khi con bé đi còn hỏi tôi với tâm trạng rất phấn khích rằng

trông nó có xinh không. Tôi thành thực gật đầu, nó đi được vài

bước lại quay người bảo tôi nếu công việc trợ lý mệt quá thì

từ chức đi.

Khoảnh khắc đó, một làn sương mờ che kín mắt tôi.

Một câu nói đơn giản như vậy của Chân Ni cũng khiến tâm trạng

tôi trở nên cực kì hưng phấn, cho đến khi chuông vang lên, ra mở

cổng và nhìn thấy người đứng đó.

"Thôi Hy Triệt? Sao anh lại ở đây? Đáng lẽ anh phải đến khu vui chơi chứ?"

Thôi Hy Triệt lạnh lùng ngước mắt lên: "Làm sao tôi biết khu vui chơi cô muốn tôi hẹn với cô ta ở đâu?"

Ánh nắng mặt trời rơi trên mái tóc anh ta, để lại những đốm sáng trong suốt như những cánh hoa hương thảo.

Khi nhìn thấy anh ta, bên tai dường như vọng đến tiếng chuông nhà thờ.

Tất cả màu sắc tươi đẹp của cỏ cây và bầu trời xanh ngắt đều bị giấu sau lưng Thôi Hy Triệt, dù cho biểu cảm có vẻ lạnh

lùng, nhưng anh ta như một vật thể phát quang tự nhiên, cứ nhẹ

nhàng thu hút ánh nhìn ở khắp nơi.

"Thế anh không biết hỏi lái xe à?", tôi tức điên người, giờ này Chân Ni chắc chắn đã đến khu vui chơi rồi.

"Lái xe mới từ Philippin đến, không thuộc đường, ông ta mãi mới tìm được đây."

"****!" tôi không kiềm chế được văng ra tiếng chửi thề (mọi

người đừng nghỉ bậy nhé....chắc chắn ... không chửi giống như

người VN mình đâu ! ^^), sau đó tiến đến, "Tôi đưa anh đi, lái xe

đâu?"

"Tôi bảo ông ta quay về rồi."

"Hy Triệt, chắc chắn là kiếp trước tôi có nợ nần gì anh!"

Tức thì tức, tôi vẫn phải ra sức kéo Hy Triệt lên xe buýt, hy vọng có thể nhanh chóng đến khu vui chơi.

Khi đứng trước hòm nhét xu, tôi lục tung ví lên. Gay rồi, không mang theo đồng lẻ nào.

Đột nhinê, một bàn tay thon dài vươn ra, nhón lấy tờ tiền giấy

trong ví tôi, nhét ngay vào hòm tiền khiến tôi không kịp ngăn

cản.

"Chẳng phải có tiền sao?", giọng anh ta vẫn lạnh nhạt như vậy.

Tôi ngẩng đầu, lửa giận thiêu đốt trong đôi mắt: "Đó là tờ 50 tệ!"

"Thừa thì đằng nào cũng thừa rồi."

Hết nói

Không biết phải la