
ra sức lắc đầu, nhìn tôi với vẻ nuối tiếc: “Bé yêu, không giúp được em rồi.”
Tôi cuối cùng không nhẫn nại nổi, giơ tay tát anh ta một cái.
Trạch Trần dính vào tường, nói với giọng não nề: “Bé yêu, sự thô bạo của em cũng thật đáng yêu.”
Hừ, giờ tôi chỉ muồn biến thật nhanh khỏi nơi kẻ khiến người ta nổi da gà này đang đứng.
“Hội trưởng đại nhân đã bảo tôi đi, vậy tôi đi trước đây”, tôi cầm ba lô, quăng lên vai, quay đầu lại vẫy vẫy tay bye bye Thôi Hy Triệt.
Tôi có thể thề rằng, thời khắc đó, anh ta đang cười. Ngũ quan ngay ngắn, dù biểu cảm không để lộ ra sự rung động nào, nhưng ánh mắt anh ta như băng bắt đầu tan, tỏa ra hơi ấm của mùa xuân.
Tôi giận dữ trừng mắt một cái. Xí, có gì đáng cười chứ, cho tôi là con ngốc à?
Khi đi xuống cầu thang, tôi chợt phát hiện ra tất cả đã sạch bóng, thậm chí còn phản chiếu ánh sáng đèn như mặt hồ lấp lánh.
Sạch quá!
Nhưng mà rõ rành rành tôi vẫn chưa lau hết các tầng, nó vốn đã sạch thế này rồi ư?
“Bé yêu, đợi anh đưa về.”
Những sự nghi hoặc đang dâng lên bỗng biến mất hoàn toàn khi nghe thấy giọng nói ma quỷ của Trạch Trần, tôi vội vàng bước nhanh chân chạy trốn.
Tiếng gió sạt qua tai, dường như mang theo một thanh âm nào đó.
“Đồ ngốc, lẽ nào đêm nay định ngủ ở đây luôn à?”
Giọng nói êm dịu ấy là của ai chứ?
Là do tôi đang chìm đắm trong giấc ngủ cô đơn, muốn được ai đó kéo ra, nên ảo giác xuất hiện chăng?
Có lẽ là vậy………….. Mặt trời đã lặn hẳn, chỉ còn vài áng mây chiều còn sót lại ở đường chân trời.
Cuối cùng, tấm màn the màu đỏ bao trùm cả thinh không.
Theo thói quen, tôi đưa tay lên cổ nghịch sợi dây chuyền, đó là kỉ vật mẹ để lại cho tôi.
Oái! Trống không?
Tôi vội vàng cúi đầu, phát hiện sợi dây chyền đã không cánh mà bay. Nó rơi ở đâu mới được chứ?
Tôi hơi lo lắng quay lại tìm kỹ lưỡng trên mặt đất.
Thế nhưng bóng tối đã bao trùm khắp cả bầu trời, rất khó phân biệt trên mặt đất có thứ gì.
Sẽ mất hay sao?
Mẹ, liệu có phải cũng giống như mất mẹ, đó là hiện thực không thể vãn hồi?
Một nỗi đau chợt ập đến trong lòng, giống như trái tim tôi bị nhét kín bằng bông. Khi đó tôi nghe thấy tiếng chim hót khẽ.
Trong bóng tối bao trùm, một con chim bay liệng không ngừng trên đầu tôi. Từng có người nói, cánh chim bay không phải vì bốn mùa thay đổi, mà do thương nhớ một người nào đó trên mặt đất nên cứ lần lữa không chịu bay đi.
Giờ đây, con chim nhỏ đó mang nỗi nhớ thương, có phải vì tôi?
Tôi thẫn thờ quay về, khi sắp đến nhà, đột nhiên trông thấy một vật gì đó phát ra ánh sáng màu xanh lá cây trên đường.
Đó là một mũi tên làm bằng gỗ, trên mặt có dính nhựa huỳnh quang màu xanh. Đi tiếp về đằng trước, lại thấy thêm cái nữa.
Một cái, rồi cái nữa… Tôi đi theo hướng chỉ của những mũi tên, đột nhiên thấy phai trước sáng rực lên, lọt vào tầm mắt là một vườn đầy hoa lily.
Từng khóm hoa lily màu vàng rực rỡ sáng bừng lên trong không gian, bông hoa ngậm hương muốn nở bung ra, tràn ngập những đốm sáng mờ, vẻ đẹp khiến người ta ngộp thở.
Gió đêm khẽ thổi, những bông hoa nhè nhẹ đung đưa.
Mỗi bông lily như đã biến thành một linh hồn, như gần như xa vẫy gọi tôi.
Có một linh hồn mỗi lúc một gần tôi, càng lúc càng gần, tôi dần dần nhìn rõ mặt anh.
Mái tóc hơi dài cuộn lại thành tầng, khuôn mặt tinh tế với vẻ đẹp khiến người ta nghẹt thở tiến đến gần tôi. Ánh mắt chứa chan ngàn vạn lời muốn nói xuyên qua không gian vuốt ve trên da mặt tôi, êm dịu và đa tình biết bao.
Khoảnh khắc đó, tất cả mọi đóa hoa xuân trên thế gian đều hé nở.
Anh khẽ hé môi, xung quanh như vang lên tiếng hát mê hoặc của nàng tiên cá Siren, tiếng hát về một kiếp luân hồi khó tránh.
“Ái Ni, Mộ Ái Ni, anh đã về rồi.”
“Ái Ni, Mộ Ái Ni, anh đã về rồi.”
Tôi nhìn thấy nụ cười gần gũi mà xa lạ, quá khứ bỗng theo gió cuốn quay về.
Thị trấn nhỏ La Đồ.
Một vùng bình nguyên xanh mướt, một cái cây bám rễ lâu đời ở đó.
Một cô bé cùng một cậu bé ngồi dưới gốc cây.
Cô bé ngửng đầu nhìn lên tán cây xanh rậm rì, cảm thấy trên tận cùng vòm lá sẽ là màu trời màu xanh ngắt
“sao em lại thích đến đây?”, cậu bé hỏi.
“Em thích trèo cành cây lên trời tìm một người.”
“Đồ ngốc, trời cách đây xa lắm”, cậu bé lớn hơn cô bé vài tuổi, cũng hiểu chuyện hơn một chút.
“Dù là rất xa, em vẫn muốn tìm thấy người ấy”, cô bé tỏ vẻ cố chấp.
“Người đó rất quan trọng phải không?”, cậu bé không hiểu, hỏi.
“Ưm, đối với em rất quan trọng”, cô bé gật gật đầu.
“À, Ái N