
Triệt không buồn hé mắt, chỉ lạnh nhạt trả lời: “Không còn gì, Âu Dương Thiên Thiên, cô về trước đi.”
Âu Dương Thiên Thiên đang nhìn Thôi Hy Triệt bằng ánh mắt khao khát mong đợi, nghe xong lời từ chối, lập tức trong mắt phủ lên một màn đêm u ám. Khi quay người định đi, cô ta chợt quay đầu lại một cách bất nhẫn:
“Hội trưởng, anh cùng về với em nhé, tài xế sẽ đến đón, tiện đường đưa anh về luôn”.
“Không cần đâu, tôi còn đợi một người.”
Chắc là vì sự nghỉ ngơi trong chốc lát bị quấy rầy, mắt Thôi Hy Triệt mở ra, đầy vẻ lạnh lùng và khó chịu.
Thái độ đó của anh ta khiến mắt Âu Dương Thiên Thiên đầy nỗi buồn thương.
Âu Dương Thiên Thiên cắn cắn môi, liếc xéo tôi một cái rồi đi ra.
“Rầm!”
Tiếng đóng cửa vang lên.
Ôm một tập hồ sơ, tôi đến bên chiếc bàn kính ở góc phòng, bắt đầu bận rộn.
Ánh mặt trời chiếu xiên vào phòng , dường như hội tụ hết vào khuôn mặt đẹp trai đang tĩnh tại của Thôi Hy Triệt.
Anh ta vẫn ngồi lọt trong chiếc ghế tựa một cách lười biếng, khắp người được bao phủ bởi một màn sương mềm mại. Giống hệt một thiếu niên tuấn tú trong truyện tranh hay chàng hoàng tử dòng dõi đế vương trong cổ tích.
Đúng lúc tôi đang nhìn, anh ta đột nhiên mở mắt nhìn thẳng về phía tôi.
Giống như bị người khác phát hiện ra bí mật mà mình không muốn công khai, tôi hơi hoảng quay đi tránh cái nhìn đó.
Không khí trở nên lúng túng, tôi ngấm ngầm cảm thấy ánh mắt đó vẫn cứ chằm chằm hướng về mình.
“Cô ấy thích anh, anh không biết à?”, tôi có ý nói đến Âu Dương Thiên Thiên.
“Sao tôi lại phải biết?”, anh ta lạnh lùng nhếch miệng lên.
Hóa ra không phải không biết mà là không thèm biết.
So với việc không biết, thì điều đó càng giống một thanh kiếm nhọn, có thể đâm thẳng và nhanh vào trái tim người khác hơn.
“Từ trước đến nay anh vẫn không thèm để ý đến cảm giác của người khác như thế à?”, tôi khẽ nhún vai, “thảo nào hôm qua anh nói không đảm bảo sẽ đem lại hạnh phúc cho người khác, hóa ra anh thực sự ích kỷ.”
Những người ích kỷ chia thành hai loại, một là bản thân có quá nhiều, cho nên khi người khác xin mình một ít, anh ta chẳng buồn để ý mà cứ giẫm đạp lên. Một loại khác là để bảo vệ mình khỏi bị tổn thương, nên có thể làm tổn thương người khác một cách vô tình.
Rõ ràng Thôi Hy Triệt là loại thứ nhất.
Trầm ngâm một lúc, anh ta mới nói:
“Cô sai rồi.”
“Ừm?”
“Tôi không đảm bảo là có thể đem lại hạnh phúc cho người khác, vì cơ bản tôi không biết hạnh phúc là thứ gì.”
Khi ấy, tôi nhìn vào mắt anh ta, từng lớp sương mù xám tro tỏa ra từ con ngươi màu xanh sẫm, giống như từng lớp mây mang màu sắc buồn bã đang tỏa ra bao phủ lấy không gian.
Tức thì, tôi lạc lối trong không gian ấy, vì không cách nào chống lại nổi, lòng bỗng nhiên chùng xuống.
Tôi thề với ông trời, khoảng khắc ấy tôi quên luôn việc anh ta đã vức thư đi một cách tàn nhẫn thế nào trong đêm vũ hội, quên mất việc anh ta bắt tôi thành trợ lý, quên cả việc anh ta mới vừa từ chối một cách độc ác người con gái thích mình.
Trái tim tôi suýt nữa thì chấp nhận anh ta, bỏ qua mọi đối địch.
Thế nhưng…
Khi tôi đứng trên tầng 7 của tòa nhà, tay cầm chiếc chổi lau sàn nhìn những bậc thang kéo dài miên man, tôi sụp đổ hoàn toàn.
Thôi Hy Triệt, anh chết đi!
Những lời đoán già đoán non của lũ bạn hồi sáng bắt đầu lặp lại bên tai tôi.
Đúng rồi, đây đúng là hình thức trả thù biến thái.
Thôi Hy Triệt, tôi nhớ rồi.
Đổ một xô nước ra, biến phẫn nộ thành động lực, tôi bắt đầu ra sức cọ sàn.
Tầng 7.
Tầng 6.
Tầng 5.
…
Mồ hôi trên trán rơi xuống từng giọt, trong đầu tôi như có cơn sấm sét vừa nổ ra, những tiếng ầm ầm vang vọng.
Mệt quá. Động tác cọ sàn gần như đã trở thành một quán tính của cánh tay.
Mặt trời dần dần lặn ở đằng tây, không gian thiếu ánh nắng chiếu rọi trở nên tĩnh mịch và lạnh lẽo tới mức đáng sợ
Tôi dừng lại trong rã rời, ngồi vào một góc cầu thang đã sạch, tay ôm gọn hai chân, đầu gục xuống.
Giống như bị vứt bỏ trên một đảo hoang, không có ai bầu bạn, đến không khí hít vào cũng lạnh lẽo khác thường. Trên thế giới này, có lẽ chẳng có thứ gì thuộc về tôi.
Không ai quan tâm đến tôi.
Không ai nhớ đến tôi.
Giống như hồi 8 tuổi mẹ ra đi…
Bầu trời màu xanh xám bay đầy những cánh bồ công anh, như hoa tuyết rợp trời. Máu trên mặt đất đọng lại thành những đóa hồng đỏ tươi. Ngày hôm đó, tôi mất đi người mình yêu thương nhất trên đời, cũng như mất đi cả thế giới này.
Mẹ đưa cánh tay run rẩy nắm lấy ta