
thì nói đi.
- Định nói điều hay lắm nhưng
quên rồi.
- Nhớ ra đi.
- Xin lỗi vụ hôm trước đi rồi
nói.
- Ừ thì xin lỗi.
- À, mình định bảo là... ôi,
ôi...
Tít... Tít... Dũng ngớ người,
cuộc gọi đã kết thúc. Nó bấm máy gọi lại. Kết nối không thực hiện được. Nó đứng
ngẩn người tại hiệu sách. Kỳ quặc vậy, bình thường sóng tốt lắm cơ mà?
Rất nhiều dấu ba chấm…
Một Sankiru, Phương không
biết phải diễn tả cảnh tượng đang diễn ra trước mắt nó như thế nào. Mặt đất
rung lên dữ dội... Bàn ghế chao đảo... Những chậu hoa nhỏ đặt trên bệ cửa rơi
xuống bậc thang vỡ tan tành. Không xa chỗ nó vừa ngã xuống phía đường lớn, đất
nứt ra thành những mảng chắp vá sâu hoắm. Phía bờ biển, từng đợt sóng khổng lồ
cao đến cả chục mét ập vào thành phố. Tất cả mọi người hoảng loạn chạy lại ôm
những cây cột lớn hoặc nép vào gầm bàn, nhưng ngay cả những thứ đó cũng đổ vỡ
nghiêng ngả. Phương không biết phải làm gì, sau cơn chấn động mạnh, não nó
dường như vẫn chưa bình thường trở lại, ngay khi chưa biết phải chạy về phía
nào thì mặt đất ngay dưới chân nó cũng bắt đầu nứt ra. Một người đàn ông trung
niên vừa đẩy nó ngã dúi dụi vừa hét lên bằng tiếng Nhật:
- Chạy lại phía góc bàn kia,
mau lên, nhanh lên!
Phương định thần lại, nó bò
về phía chiếc bàn nơi một người phụ nữ và đứa trẻ đang khóc nằm bẹp xuống.
Ngoài đường, những cơn sóng thần đã ập xuống dữ dội, cuốn trội mọi thứ, những
chiếc còi báo động kêu inh ỏi trong khi ô tô bị cuốn đi như những món đồ chơi
nhỏ bé. Người đàn ông khi nãy chạy đi chạy lại trong khi mặt đất vẫn ngả
nghiêng chao đảo, ông vồ lấy những tấm thảm vứt về phía mọi người và tiếp tục
gào lên:
- Quàng vào người! Quàng ngay
vào người!
Một chiếc khăn trải bàn màu
trắng kẻ ô vuông xanh được ông vứt lại: "Quấn cho đứa bé!" - Phương
cuống cuồng nhặt lấy, quấn vào người đứa bé gái đang nước mắt giàn giụa. Một
mảng trần rơi xuống ngay cạnh nó, vỡ vụn và bắn vào người nó đau điếng. Tay
chân nó run rẩy. Chợt người mẹ hét lên một tiếng hãi hùng, Phương giật mình
quay lại, người đàn ông vừa ra sức giúp đỡ mọi người đang nằm trên sàn. Từ thái
dương chảy xuống một dòng máu, bên cạnh đó là chiếc đèn chùm, có lẽ đã bất
thình lình rơi xuống khi từng mảng trần nhà vỡ nát. Khi Phương còn chưa hiểu
chuyện gì đã xảy ra thì một cơn sóng rất lớn tràn tới. Một cảm giác lạnh ngắt
bao trùm lấy nó. Nước nhanh chóng cuốn phăng mọi thứ và xô đẩy những thứ vốn đã
rất lộn xộn trong quán cà phê nhỏ. Cửa kính đập vào nhau vỡ nát. Mặt đất lại
rung lên như một chiếc di động khổng lồ. Phương cố ngoi lên trong dòng nước
mạnh mẽ và lạnh lẽo. Cách nó vài mét phía bên trái, đứa bé khi nãy đang vừa
khóc vừa vùng vẫy bởi sặc nước. Phương cố tiến về phía đứa bé sau khi thoáng
hiểu ra người mẹ dường như đã chìm ở đâu đó trong đống đổ nát. Một thanh niên
trẻ với mái tóc màu hung vừa chỉ phía sau nó vừa hét lên:
- Bơi đi! Bơi lên chỗ gạch
kia. Để đứa bé cho tôi!
Phương quay người bơi về phía
đống gạch, mà có lẽ được tạo thành bởi nguyên cả tầng trên sụp xuống. Nó bò lên
đống gạch, nhìn thấy phía sau mình một người phụ nữ cũng đang vật lộn với dòng
nước. Tim nó đập mạnh. Phương nhặt một chiếc chân bàn gãy đưa ra phía trước với
đôi bàn tay róm máu:
- Cô ơi, bám lấy!
Khi người phụ nữ đang cố sức
bơi về phía nó thì Phương nghe tiếng người thanh niên phía sau:
- Giữ lấy đứa bé.
Rồi anh lại nhảy xuống dòng
nước đang cuồng loạn. Một cơn sóng thần khác ập thẳng vào nơi Phương đứng. Nó
nhắm mắt, ôm lấy đứa bé...
Fukushima. Cơn chấn động làm
ngắt hệ thông điện khiến mọi thứ trở nên hoảng loạn. Tất cả những người còn
sống nhanh chóng được sơ tán. Mặt đất vẫn tiếp tục rung chuyển như sẽ không
dừng lại. Trong nhà máy điện hạt nhân, bố Momo sững sờ nhìn vào chiếc máy đo dư
chấn đang nhích dần lên bảy phẩy chín độ richter... tám phẩy tư... tám phẩy
tám...
Iwate. Hỏa hoạn tràn ngập.
Nhà cửa đổ nát đè lên nhau chôn vùi những nỗ lực tìm kiếm người mất tích của
đội cứu hộ. Những vết rạn nứt của đất đen ngòm chằng chịt khắp nơi.
Fujitsusuka. Tất cả những gì
còn lại chỉ là những đám khói bụi mù mịt. Màu sắc duy nhất ở đây là màu xám
tro. Không một bóng người.
Tokyo. Còi báo động vang lên
không ngừng. Tất cả phương tiện giao thông ngừng hoạt động. Đường phố tắc
nghẽn. Tại một góc Harajuku, nơi mọi thứ đang hỗn loạn, một số người tụ tập
trước màn hình ti vi nghe thông báo về tình trạng khẩn cấp của các nhà mấy điện
hạt nhân Fukushima - đó là nơi bố Momo làm việc. Momo bấm điện thoại liên hồi
cho bố và Phương nhưng đều không được, dường như rất nhiều cột sóng đã bị những
cơn chấn động phá hủy. Momo chỉ còn biết nghĩ tới mẹ và cầu nguyện, những giọt
nước mắt chảy dài. Mặt đất lại rung lên dữ dội.
Hà Nội. Dũng hoảng hốt tìm
một quán cà phê và bật máy tính lên. Linh cảm của nó không sai. Những thông tin
khủng khiếp về Nhật Bản đã tràn ngập trên khắp các trang báo mạng. Nó tiếp tục
bấm máy cho Phương với những suy nghĩ tươi sáng nhất có thể.
…
Phương đứng trên một ngọn đồi
nhỏ cùng một số người đang lau