
Khi Chi xoay vào trong thanh
toán tiền, tôi vẫn ngẩn ra ngắm cô. Và tôi giữ ánh mắt hình trái tim đó suốt
quãng đường taxi đi đến nhà hàng mà Chi chọn. Mãi đến khi đã ngồi yên vị và
người phục vụ đưa chúng tôi menu, tôi mới có thể rời mắt khỏi cô. Dưới ánh nến
lung linh và những dao nĩa mạ bạc xếp gọn gàng phía trước, Chi trông như một
người mà trái tim tôi đã tìm kiếm từ lâu.
- Em đã nói đừng nhìn em như
thế nữa rồi mà! - Chi bĩu môi.
- Anh xin lỗi. - Tôi không
thể ngăn mình nói câu ngớ ngẩn hơn. - Nhưng anh không nghĩ em lại xinh đến thế.
- Ý anh là bình thường em xấu
phải không?
- Con gái luôn có thứ logic
đó. - Tôi bật cười thành tiếng. - Nếu sự thật là như vậy thì anh có theo em tới
tận Brooklyn để xem một chiếc váy không?
- Anh nói với tất cả các cô
gái mới gặp như vậy sao?
- Em đi ăn với tất cả các
chàng trai uống café ở quán sao?
Chúng tôi nhìn nhau và cười.
Người chơi piano ở phía trên chuyển sang bản “Don’t know why” của Norah Jones,
đúng bài tôi thích. Tôi nhìn vào những ngón tay gầy của Chi:
- Có khi nào anh và em đã
biết nhau từ… kiếp trước không C
- Anh tin vào những điều đó
sao?
- Tại sao lại không? Cuộc
sống có rất nhiều điều chúng ta không hiểu. - Khi nói đến đây tôi nghĩ đến bà
phù thủy.
- Nếu như thế, chắc kiếp
trước em và anh hẳn phải ghét nhau ghê lắm.
- Tại sao em lại nghĩ thế?
- Ghét của nào trời trao của
ấy mà! - Chi cười, hàm răng đều và trắng như mê hoặc tôi.
Tôi khẽ vươn tay, chạm vào
tay cô đang đặt trên bàn. Một thoáng như là mơ. “My heart is drenched in wine.
But you’ll always on my mind. Forever.” Chúng tôi trò chuyện về kiến trúc, ẩm
thực, về New York và Việt Nam bằng những ký ức mơ hồ. Chưa bao giờ tôi nghĩ
đồng cảm là một từ có thể tìm thấy trong từ điển cuộc sống của tôi hơn lúc này.
Phần mái bằng kính của nhà hàng Gotham Yonkers lấp lánh những ánh sao sớm. Điều
đó có lẽ không cuốn hút tôi bằng thứ ánh sáng dịu dàng của ngôi sao trước mặt.
Người nhạc sỹ vẫn đệm những phím đàn, đưa chúng tôi vào một nơi không có thật.
Tôi chẳng bao giờ tin vào thứ tình yêu sét đánh, nhưng tôi cũng chẳng bao giờ
nghĩ sẽ có ngày tôi phản bội lại chính lòng tin của mình. Ngay giây phút này, tôi
muốn ôm Chi vào lòng và hỏi em đã ở đâu suốt những ngày tôi lạc lối giữa New
York.
Bóng tối New York
Chúng tôi đi bộ và trò chuyện
với nhau rất lâu. Tôi chợt nhớ về đêm giao thừa, khi tất cả mọi người tham gia
“Lễ hội đếm ngược” thì tôi lang thang trên phố, hút thuốc và gặm nhấm sự cô
đơn. Có lẽ trong cuộc sống của ai cũng có thời điểm phải vấp ngã thật đau người
ta mới đủ mạnh để nhận ra giá trị của những bước chân. Tôi quay sang:
- Nếu không gặp anh hôm nay,
em sẽ làm gì?
- Em sẽ vẫn đi lấy váy. Và
chắc vẫn sẽ ăn ở nơi đó, em thích nó. Rồi có lẽ em vẫn sẽ đi bộ ở đây thôi. -
Chi bật cười.
- Vậy thực ra không có anh
thì Valentine của em vẫn vậy?
- Anh muốn uống thứ gì đó
không? – “Anh là Valentine của em!”, đó mới là điều thực sự mà Chi muốn nói,
tôi tự cười khi đọc được điều đó.
- Bất cứ thứ gì. - Tôi nháy
mắt.
- Ở kia có một cửa tiệm hai
mươi tư giờ. - Chi chỉ sang bên đường.
Chúng tôi băng qua con đường
tối, bước vào cửa hàng tạp hoá. Khuôn mặt nhăn nhó của người chủ cửa hàng khiến
tôi thấy e ngại. Chúng tôi bước về phía tủ lạnh lớn chứa đủ loại đồ uống. Khi
tôi đã chọn cho mình một chai Budweiser thì Chi vẫn đang loay hoay với những
lon nước ngọt xung quanh. Tôi nhìn cô bằng ánh mắt thích thú, khi bạn đã tìm
được một niềm cảm hứng thì mọi thứ sẽ trở nên thật sống động và hấp dẫn. Hay
như Ryunnosuke từng nói: “Bạn biết là bạn đang yêu, khi mọi hành động, cử chỉ,
lời nói của người đó đều trở thành một điều kỳ diệu với bạn.”
- Chi, em có muốn anh trở
thành bạn trai của em không? - Bằng tất cả sự dũng cảm, tôi bất ngờ hỏi Chi.
- Từ sáng tới giờ, em luôn
thấy anh như hiểu hết những suy nghĩ của em. Anh hãy thử tìm câu trả lời trong
mắt em đi!
Tôi mỉm cười, nhìn vào mắt
Chi. Không thấy điều gì trong đó. Một thoáng ngạc nhiên, tôi tiếp tục nhìn vào
mắt cô và tập trung suy nghĩ. Vẫn không được. Tôi nhìn đồng hồ, mười giờ năm
phút! Vậy là năng lực của tôi được quyền sử dụng đã dừng lại đúng như lời bà
phù thủy nói.
- Anh thật sự không biết. Em
hãy trả lời anh đi, anh muốn được nghe em nói.
Khi Chi mấp máy miệng chuẩn
bị trả lời tôi thì đột nhiên tiếng cửa kính vỡ vang lên. Tiếp theo đó là những
tiếng la hét vang lên từ quầy thu ngân. Chúng tôi sợ hãi khép vào một góc. Tôi
đang đứng trước một cảnh thường thấy trong các: một nhóm gangster cướp cửa hàng
hai mươi tư giờ. Qua kính chiều hậu bên trên, tôi thấy chúng xổ một tràng hăm
doạ vào mặt bà chủ cửa hàng đang tái mét với khẩu súng trên tay và vơ vét tiền
trong ngăn kéo, tôi nắm chặt lấy tay Chi ra hiệu im lặng. Cô gật đầu, toàn thân
run rẩy. Những tiếng cãi cọ tiếp tục vang lên, bà chủ vừa la hét vừa luồn tay
xuống phía dưới dò tìm nút báo động. Tôi lẩm nhẩm trong đầu: “Không… Không…
Đừng…!” Đã quá trễ, ngay khi tiếng chuông báo động vang lên, tên đội mũ bắn
thẳn