
ch dương buông xuống mới miễn cưỡng xuống núi. Ăn tối xong, họ mới trở về nhà nghỉ, Thần Thần vui vẻ cả
ngày, nói cười không ngớt, buổi tối vẫn muốn ngủ cùng các anh. An Kiệt
không biết phải làm sao, vợ Phác Tranh nói: “Để chị trông chừng bọn trẻ
cho, phòng bên đó có hai giường, chị sẽ ngủ cùng Thần Thần, để Ngọc Lân
ngủ cùng Tiểu Dực.”
An Kiệt không còn cách nào khác, đành dặn dò cậu bé vài câu rồi mới cùng Tịch Hy Thần đi sang phòng khác.
Hôm nay, An Kiệt đi chơi cũng rất vui, sau khi tắm rửa, ngồi trên giường
xem ti vi, Tịch Hy Thần mang cho cô một cốc nước ấm và cho mình một cốc
trà xanh.
Ti vi đang chiếu một bộ phim của Anh, nói về âm nhạc và tình yêu.
An Kiệt đắm mình trong câu chuyện đó, cho đến khi bộ phim kết thúc, một
kết cục bi thương, cô tắt ti vi rồi nói: “Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc
sống, không phải thế sao?”
Hy Thần không nói gì, đặt chiếc cốc sứ trên tay hai người lên mặt tủ, nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi hôn.
An Kiệt sững sờ giây lát, sau đó hai tay từ từ vòng qua cổ anh, anh bế cô
nằm xuống giường, âu yếm nhìn cô một lúc, rồi một lần nữa cúi xuống hôn
lên môi cô. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, anh đưa lưỡi vào sâu trong
miệng cô quyến luyến. Cảm xúc trào dâng mãnh liệt, họ quấn lấy nhau tự
lúc nào. Tịch Hy Thần cẩn thận nhẹ nhàng đi vào trong cô. Mỗi lần làm
tình anh đều vô cùng thận trọng, sợ cô bị tổn thương, nhưng lần nào anh
cũng thảm bại vì không thể kìm chế được cảm xúc của mình.
Khi tất cả
đã gió yên biển lặng, nhiệt độ trong phòng cũng từ từ giảm xuống, mặt
của Hy Thần kề sát cổ cô, hai thân thể vẫn quấn quýt, có thể nghe rõ hai trái tim đang đập rộn ràng. An Kiệt nhắm mắt, cảm nhận được Tịch Hy
Thần đang ve vuốt, mè nheo trên cơ thể cô.
Hai người đi tắm lần nữa,
trở lại giường đã là mười một giờ hơn. An Kiệt cảm thấy hơi mệt, nhưng
cũng rất thoải mái, ôm anh ngủ ngon lành.
Ngày hôm sau, khi An Kiệt tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.
Cô mặc quần áo chỉnh tề rồi đi ra ngoài, vừa ra hành lang liền nhìn thấy
trên sân, Tịch Hy Thần đang cho cậu bé bốn tuổi ăn cháo, thần sắc tinh
tế, nhẹ nhàng.
An Kiệt nhìn thấy, bỗng cảm thấy cuốn hút.
Trên thế gian này, có thể khiến anh trở nên ấm áp và dịu dàng như thế chỉ có hai người, một người là cô, còn một người là con trai của họ.
Còn cô, cô yêu anh vô cùng! Nhớ lại chuyện xem phim
Cuối tuần, cậu con trai bé bỏng của gia đình họ Tịch được gia đình Phác Tranh ưu ái tháp tùng đi chơi vườn bách thú.
Tịch tiên sinh ngẫm nghĩ, chẳng lẽ cả một ngày nghỉ của hai người lại không
có việc gì để làm sao? Nghĩ vậy, anh bèn bước lên lầu ngỏ lời mời Tịch
phu nhân đi xem phim.
An Kiệt đang dán mắt vào cuốn sách pháp luật
rất dày. Gần đây, ngoài thú vui vẽ tranh được coi như một việc làm thư
giãn, An Kiệt còn ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề
luật sư tháng Chín tới. Đang tập trung nghiên cứu thì bị ông xã bước vào quấy nhiễu, anh chẳng nói chẳng rằng nằng nặc lôi cô ra khỏi cửa. Đến
khi đã ngồi trong xe, An Kiệt mới quay sang mỉm cười nói: “Vậy em muốn
xem phim kinh dị.”
Tịch Hy Thần dửng dưng trả lời: “Được.”
Kết quả lựa chọn cuối cùng lại không phải là phim kinh dị, nguyên nhân thứ nhất là vì, khi Tịch Hy Thần vừa nhìn thấy tên bộ phim kinh dị đề trên bảng, liền quay sang lạnh lùng nói: “Bộ phim này là của công ty chúng ta,
chẳng có gì hay ho để xem cả.” (Tịch tiên sinh đã phục chức. Boss nói bộ phim của mình không hay, vậy thì đúng là không hay rồi, bất luận bạn có tin hay không, nhưng tôi thì tin!) Nguyên nhân thứ hai là, phim tình
cảm đương nhiên dễ xem hơn là phim kinh dị rất nhiều. Đó là An Kiệt đang nói tới khía cạnh quấn quýt lấy nhau. Vì thế cô đã không do dự kéo Boss Tịch sang phía rạp chiếu phim tình cảm.
Tuy nhiên, vào trong rạp mới phát hiện ra, bộ phim mà họ chọn là câu chuyện tình yêu mang hơi hướng thần thoại, hoang đường.
Ngồi bên cạnh hai người cũng là một đôi tình nhân. Lúc đầu An Kiệt không hề
để ý, đến khi bộ phim bắt đầu chiếu, cô gái đó lên tiếng mới khiến cô
lưu tâm, bởi vì câu chuyện nghe rất thú vị.
Thực ra cô gái đó nói rất nhỏ, hoàn toàn không hề ảnh hưởng tới những người xung quanh. Cô gái
chỉ thầm thì nói với bạn trai, nhưng vì An Kiệt ngồi ngay cạnh nên cũng
nghe được chút ít.
“Trong thời kỳ Tây Chu, Chu thiên tử đại diện cho
dòng tộc Hoa Hạ, và Kinh Sở có mối quan hệ thù địch với nhau là chuyện
rõ như ban ngày. Nhưng tại sao hàng ngũ hai bên lại có thể chung sống
hòa thuận như thế? Lẽ nào lại muốn diễn lại câu chuyện cổ xưa như Romeo
và Juliet? Còn nữa, phạm vi thế lực của Kinh Sở cũng không đúng…”
Mãi đến khi có một giọng nói trầm ấm vang lên ngăn cản cô: “Đừng để ý nhiều nữa, ngoan ngoãn xem phim đi.”
Cô gái vẫn tiếp tục thì thầm: “Thế thì em sẽ coi như đang xem phim hài vậy.”
Bạn trai cô dường như khẽ mỉm cười: “Nó vốn là bộ phim hài mà.”
“Nhưng vấn đề là nó không hề gây cười một chút nào, ngoại trừ những tình tiết trái với thực tế có vẻ đáng cười ấy…”
Vậy thì em chỉ để ý đến chuyện tình của hai nhân vật chính thôi.”
“Mạc Đình, anh không cảm