
, An Kiệt chạy lên gác hỏi Tịch Hy Thần, cây ô liu có cần tưới nước
không. Anh nói tất nhiên không cần, kết quả là hai ngày sau cây ô liu
nhà cô bị ch�
Sau này, An Kiệt mới biết ông lão đó tên là Marina,
sống cách nhà họ một khu phố, chuyên sống bằng nghề làm vườn, cho nên
mỗi khi tản bộ sau khi ăn tối thường kết hợp quan sát vườn hoa, cây cỏ
của mọi nhà.
Hôm thứ Hai sau đó, ông Marina mang một chậu ô liu đến
gõ cửa nhà cô. An Kiệt cảm động nhận chậu cây xanh um, tươi tốt đó, đang định nói lời cảm ơn thì ông lão đã xua xua tay đi mất, đột nhiên nghĩ
đến câu nói của Từ Chí Ma(1): “Tôi vẫy vẫy tay áo, không xua tan được
sắc mây”, không nhịn được cười.
Buổi chiều, Tịch Hy Thần từ bể bơi về nhà, lần trước anh đi tập thể hình, chẳng biết moi đâu ra cái chức huấn luyện viên bơi lội mang về, An Kiệt đã cười trêu anh sau này tha hồ mà
bơi miễn phí. Anh nói, còn có thể cho người nhà đi cùng, cô nghe thấy
lập tức chạy mất dép. Năm ngoái ở trong nước có đi bơi với anh một lần,
thực ra là đi học bơi, kết quả còn chưa bơi được, ai đó dạy dồ trở nên
tuyệt tình, còn nói cái gì mà có chết mới hồi sinh, anh vừa bỏ tay ra,
cô đã chìm nghỉm, uống bao nhiêu nước, bị dọa cho suýt chết, sau này
không dám đi nữa.
“Anh đói chưa? Em làm sủi cảo rồi đấy.” Cô đem món sủi cảo làm cả buổi đặt lên bàn.
“Sao lại học làm món ăn Quảng Đông thế?” Hy Thần rửa tay xong, ngồi xuống, ăn thử. “Ngon lắm, chỉ hơi nhạt chút thôi.”
An Kiệt cầm cái thìa trên tay Hy Thần múc một ít ăn thử: “Vừa mà, ăn nhiều muối quá không tốt cho sức khỏe, với lại siêu thị ở đây không bán muối
tinh.”
“Có cần bảo người gửi một thùng sang không?”
“Anh làm gì thế, định buôn lậu muối hả?”
Anh vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô đi tới. An Kiệt lắc đầu, anh cười nói: “Làm gì mà cứ như cừu tơ nhìn thấy sói thế hả?”
Cô cười gượng gạo hai tiếng rồi chuyển chủ đề: “Hôm nay em đi chợ gặp một
bà lão người Đức, bà ấy nói mà em chẳng hiểu gì nên em định sẽ đi học
một lớp tiếng Đức.”
“Em nghe không hiểu thì sao lại khẳng định bà ấy là người Đức?”
“Anh xem, em biết tiếng Pháp, hiểu một chút tiếng Anh, còn tiếng Nhật, tiếng Hàn tuy không hiểu nhiều nhưng nghe phát âm cũng có thể nhận ra, còn
tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, mở miệng ra là phải uốn lưỡi kinh khủng, em
phát hiện ra thứ ngôn ngữ đó khiến em rất hứng thú.”
“Muốn học cũng được, nhưng đừng thời theo cảm hứng nhé!”
“Em có bao giờ nhất thời theo cảm hứng đâu!” An Kiệt không chịu thua.
Tịch Hy Thần nhìn cô cười: “Học bơi.” Ai đó thản nhiên quẳng ra hai từ rồi tự nhiên, phóng khoáng bước lên gác.
An Kiệt ngoảnh về phía anh gào lên: “Này, nói cho anh biết nhé, sắp tới em bận lắm đấy, anh đi mà nấu bữa tối!”
Anh nghiêng người dựa vào cầu thang nhìn cô, sau đó ngoắc ngón tay ra hiệu: “Em lên đây, chúng ta cùng thảo luận một lúc.”
“Có quỷ mới tin lời anh, anh chỉ bắt nạt em thôi.”
Tịch Hy Thần sững sờ giây lát rồi ngẩng đầu cười ha hả.
Giản An Kiệt một lần nữa thở dài, ngày trước chưa hiểu anh thì cứ nghĩ anh
là người lạnh lùng, cực kỳ lạnh lùng, hà khắc, ít nói, thậm chí còn có
chút không coi ai ra gì, bây giờ thật sự phải lắc đầu quầy quậy rồi.
Cơn gió cuối hè thổi vào mát rượi, lướt qua chiếc chuông gió leng keng bên
cửa sổ phòng bếp, An Kiệt ngồi trên chiếc ghế gỗ, gục đầu xuống bàn, ngủ thiếp đi, thời tiết thế này khiến người ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ
say.
“Nếu không gặp anh, vận mệnh của mình sẽ thế nào?” Câu hỏi này
cô đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần, nhưng thực tế thì cuối cùng cũng
đã gặp, sự ràng buộc này đã tồn tại trong suốt chặng đường đã qua, và cô biết nó sẽ tiếp tục đến mãi sau này.
Giống như anh từng nói, cuộc đời rất ngắn ngủi, anh chỉ muốn được cùng cô đi đến suốt cuộc đời
Chú thích:
(1)Nhà thơ nổi tiếng của văn học Trung Quốc, chủ tướng của phong trào thơ tân cách luật. Đây là một câu thơ trong bài Tạm biệt Tiết trời tháng Ba, nắng vàng rực rỡ, Lâm Huyên ngồi trong nhà hàng đợi cậu bạn trai lại một lần nữa trễ hẹn.
Cô vô cùng buồn chán nhìn ngó khung cảnh xung quanh nhà hàng, người vào
người ra, nghĩ hay cứ đi cho xong chuyện, cái tên này lần nào cũng để cô phải đợi nửa tiếng đồng hồ, không bằng cô đi làm, còn kiếm được một
trăm
Lâm Huyên nhìn thấy hai cha con từ cửa bước vào, cô không kìm
được đưa mắt nhìn về phía họ, người đàn ông tướng mạo khôi ngô, tuấn tú
đang bế một thằng bé vô cùng đáng yêu, trông giống con lai.
Lâm Huyên nhìn theo đến khi họ đến trước quầy hàng để gọi món, thực ra không chỉ
có cô, mọi người xung quanh cũng đều dừng lại nhìn.
Người đàn ông đó
gọi món để mang về, cho nên mười phút sau họ đã rời đi. Còn cô khi đó
không biết nghĩ thế nào, cũng đứng dậy đi theo.
Lâm Huyên đi theo qua một con phố, đứa trẻ cuối cùng đã tỉnh dậy, gọi “bố, bố”, cô nghe thấy
tiếng người đàn ông thì thầm rất dịu dàng, ấm áp: “về nhà rồi ngủ tiếp
nhe?”
“Mẹ nói ban ngày không được ngủ nhiều quá, đêm lại không ngủ
được.” Giọng nói của cậu bé ngây ngô, ngọt ngào khiến ai cũng phải yêu
mến.
Người đàn ông đó mỉm cười: “Mẹ đã nói thế thì con phải nghe lời mẹ.”