Teya Salat
Nơi Nào Hạ Mát

Nơi Nào Hạ Mát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321852

Bình chọn: 7.00/10/185 lượt.

e thẹn cười nói: “Vâng ạ!” Sau đó, thằng bé quay sang hỏi Thần Thần và Gia Dực: “Có muốn uống sữa không? Anh lấy cho hai em nhé?”

Thần Thần đang hào hứng nghe kể chuyện liền nói: “Không cần. Anh kể tiếp đi.”

Trong xe tràn ngập tiếng thuyết minh tỉ mỉ của cậu thiếu niên cùng tiếng cười khúc khích của các bạn nhỏ.

Tịch Hy Thần chú ý quan sát đường, họ không vội nên lái xe rất cẩn thận, thong thả.

Sau một giờ đi đường, trước mắt hiện ra vô cùng mỹ lệ. Cậu bé bám vào cửa

sổ nhìn ngó vẻ rất hào hứng: “Mẹ ơi, kia có phải là trâu không ạ?”

“ừm.” An Kiệt cười, thằng bé chưa bao giờ được nhìn thấy trâu thật, chỉ được

bố mẹ chỉ cho trên ti vi hay tranh ảnh, cô thầm nghĩ rồi quay sang nói

với Hy Thần: “Chúng ta dừng lại ở đây đi, xuống dưới đi dạo một lúc. Em

gọi cho Phác Tranh nhé?”

“Được.”

Rất nhanh, hai chiếc xe đã dừng lại trên đường, vợ Phác Tranh hào hứng đi lên trước: “Phong cảnh ở đây thật đẹp!”

Bao quanh là núi non hùng vĩ, xanh ngút ngàn, xa xa dưới chân núi có một

con sông nước trong vắt, chảy hiền hòa, êm đềm uốn quanh những dãy núi

trập trùng, đối diện là một thôn trang, thấp thoáng những ngôi nhà tường trắng, ngói đen như điểm xuyết giữa triền núi xanh mướt.

Tịch Hy

Thần thấy con trai nhanh như chóp đòi chạy xuống ruộng, anh vội vàng kéo cậu bé lại. Cậu bé dễ thương quay sang mẹ cầu cứu, giọng ngọt như mía

lùi: “Mẹ, mẹ ơi, mẹ, con muốn đi sang bên kia!”

Vợ Phác Tranh cười nói: “Thần Thần sống ở nước ngoài đã lâu, chắc là thích phong cảnh làng quê lắm nhỉ?”

Phác Tranh nói: “Thần Thần nhà chúng ta yêu nước mà.”

Mọi người cùng cười ồ lên.

Bọn trẻ đã thuyết phục được người lớn cho đi về phía đồng ruộng chơi. Vợ

Phác Tranh nói: “Em đi cùng bọn trẻ, để tránh Tiểu Dực kích động quá lại đòi bắt cả trâu thì chết.”

Phác Tranh vừa nghe thấy bắt trâu cũng hứng thú, lập tức đi cùng vợ.

Chỗ đỗ xe chỉ còn lại Tịch Hy Thần và An Kiệt, họ dựa vào cửa xe, ngắm nhìn bầu trời xanh trong, hít một hơi thật sâu: “Thoải mái quá!”

Tịch Hy Thần nắm lấy tay cô: “Đi dạo cùng anh nhé?”

An Kiệt mỉm cười gật đầu.

Hai người đi về phía dòng suối nước trong vắt, những đỉnh núi thấp thoáng

phía xa xa, xanh um tươi tốt, An Kiệt bỗng nhiên nghĩ lại chuyến đi

Nepal cùng anh ngày trước: “Thực ra cảnh quan thiên nhiên của nước mình

cũng chẳng thua kém gì nước khác.”

Hy Thần nghe thấy thế thì mỉm

cười. Hai người vượt qua một con dốc nhỏ, đến bên bờ sông, An Kiệt ngồi

xuống, vốc một vốc nước, nháy nháy mắt: “Nước hơi ấm.�

“ừ.” Tịch Hy Thần dịu dàng nói: “Chắc là do ánh nắng mặt trời chiếu xuống.”

Chẳng biết phải bác bỏ thế nào.

Bỗng có tiếng gọi cách đó không xa: “Bố ơi, mẹ ơi!”

Hai người nhìn nhau cười rồi cùng nhìn về một phía. Cậu bé chạy về phía bọn họ, trên tay cầm một bó hoa để tặng mẹ, cười rạng rỡ, đáng yêu như một

thiên thần nhỏ.

Mọi người đều nhất trí ở lại đây nên đến nhà người

dân trên núi làm thủ tục thuê phòng, sau đó đến một nhà hàng dân tộc ở

lưng chừng núi ăn trưa.

Bữa trưa rất thịnh soạn, đa phần là rau dại

và nấm ở trên núi, có cả thủy sản bắt được ở những khe suối nhỏ, hương

vị thật thơm ngon, Thần Thần không cần ai bón, tự ăn ngon lành.

Chủ

nhà hàng nhìn thấy khách ở bàn đó toàn những người nổi bật, ngay cả cậu

bé nhỏ nhất cũng rất tuấn tú, liền nói đùa: “Nhìn các bạn như các minh

tinh ấy. Đến vùng núi chúng tôi nghỉ ngơi à?”

Phác Tranh cười nói: “Vâng… Quay phim xong thì đi chơi một chuyến.”

Vợ Phác Tranh cười, đánh anh một cái: “Nói linh tinh gì thế!” Sau đó, cô

quay sang nói với ông chủ nhà hàng: “Không phải đâu ạ, chúng tôi chỉ đi

ngang qua, thấy phong cảnh nơi đây đẹp quá nên ở lại chơi thôi.”

Ông

chủ nghe thấy thế thì hào hứng nói: “Ở đây không phải là điểm du lịch

cấp quốc gia nhưng phong cảnh tự nhiên cũng chẳng kém những khu du lịch

nổi tiếng khác.”

“Đúng thế, đúng thế.” Sau đó, vợ Phác Tranh vô cùng hào hứng cùng ông chủ bắt đầu bình luận đủ chuyện.

Ông chủ nhà hàng hỏi vợ Phác Tranh: “Đôi bạn kia của hai người là vợ chồng à? Thật sự rất đẹp đôi.”

Vợ Phác Tranh cười nói: “Đúng thế, là vợ chồng, rất tình cảm.”

Ông chủ nói: “Thật xinh đẹp, tôi cứ nghĩ là minh tinh cơ đấy. Đang định

chụp một bức ảnh, sau này khách khứa đến tôi sẽ giới thiệu với họ là đã

có người nổi tiếng đến nhà hàng chúng tôi ăn cơm.”

Vợ Phác Tranh cười hì hì rồi không nói gì nữa. Thân phận của ông xã An Kiệt cũng chẳng

khác gì minh tinh. Nói thực, đối với Tịch Hy Thần, cô không sao quen

được, mặc dù những ngày lễ ngày tết thường xuyên gặp nhau, ăn cơm nhưng

cái cậu Tịch Hy Thần nà vợ ra, đối với người con gái khác đều luôn giữ

khoảng cách, nếu không phải vì có quan hệ thông gia thì chắc cả đời này

cô cũng không được tiếp xúc với những hạng người đứng ở trên mây như

thế.

Vợ Phác Tranh nhìn thấy An Kiệt đang lau tay cho con, Tịch Hy

Thần ngồi bên cạnh, mặc dù không nhìn cô nhưng khung cảnh này lại khiến

người ta có cảm giác mãi mãi, vợ Phác Tranh thầm nghĩ, năm tháng bình

yên và đẹp đẽ có lẽ chính là như thế.

Hôm đó, ăn cơm xong, mọi người

cùng nhau leo núi, đợi đến khi ánh tị