
Lâm Huyên nhìn thấy hai người bước lên chiếc xe màu đen đỗ ở phần đường cho phép đỗ xe. Chiếc xe rời đi, cô vẫn đứng rất lâu, cuối cùng không kìm
được thầm cảm khái: Mẹ của thằng bé trông thế nào mà sinh được đứa con
xinh đẹp đáng yêu đến thế?
An Kiệt uống hai ngụm nước ấm, sau khi về nước cô hay bị cảm, may là không nặng lắm, nếu không lại bị đưa đi viện cho xem.
Cô đang nghĩ thì nghe thấy tiếng động cơ ô tô ở trong vườn, biết là bọn họ đã về, cô cầm chiếc cốc sứ bước ra cửa sổ, nhìn một lớn một bé xuống
xe, thằng bé thật tinh mắt, nhìn thấy mẹ thì vui mừng gọi toáng lên “mẹ, mẹ” rồi lao về phía cô.
An Kiệt kéo cửa sổ, cúi xuống đỡ lấy thằng bé, dịu dàng nói: “Đừng chạy nhanh quá!”
Người đi phía sau cũng bước tới, cầm lấy chiếc cốc trên tay cô.
An Kiệt đứng dậy, nắm tay cậu con trai hỏi: “Thần Thần đi chơi cả ngày có
mệt không?”()“Không mệt ạ, chỉ nhớ mẹ thôi.” Cậu bé
vừa bước sang tuổi thứ tư, bình thường rất ngoan ngoãn, nghe lời, là một tiểu quý ông thực sự, nhưng với mẹ thì vẫn thích nũng nịu.
Hôm nay,
cậu bé đến nhà bác chơi cả ngày. Khi Tịch Hy Thần đến đón, cậu bé đang
cùng con của Phác Tranh ngủ ngon lành trong phòng dành cho trẻ, cứ nghĩ
về đến nhà là sẽ lao ngay lên giường, ai dè vừa nhìn thấy mẹ đã tỉnh như sáo. Trong căn phòng ấm áp và tỏa ngát hương thơm, giọng trẻ ngây ngô
kể lại những chuyện diễn ra trong ngày, Tịch Hy Thần lắng nghe, trên
khuôn mặt ánh lên nụ cười dịu dàng.
Bữa tối ăn nhẹ, mua một ít súp ở
ngoài, Hy Thần nấu cháo. Cổ họng An Kiệt rất khó chịu nhưng khẩu vị vẫn
tốt, ăn hết hơn nửa bát. Ăn tối xong, Tịch Hy Thần thu dọn bát đĩa, An
Kiệt bế con đi tắm rửa rồi kể vài câu chuyện thú vị, cậu bé nhanh chóng
chìm vào giấc ngủ.
Hy Thần đứng dựa vào cửa, khẽ gõ gõ cửa, An Kiệt
bước xuống giường, đi đến nắm tay anh, cười nói: “Thằng bé vừa về nước
đã tràn đầy sức sống.”
Hy Thần bế con sang phòng của nó rồi hai người trở lại phòng mình. An Kiệt ngồi xuống chiếc sofa phía cuối giường,
ngẩng đầu nhìn anh: “Hôm nay ngủ suốt ngày, giờ chẳng thấy buồn ngủ tí
nào.”
“Vậy, có muốn làm chút gì không?”
An Kiệt cười nói: “Không
muốn.” Sau đó, cô giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, cơ thể anh tỏa hương
thơm khiến cô có cảm giác thoải mái, dễ chịu. Họ đã cưới nhau được bảy
năm, bốn năm trước cô sinh em bé, năm đó anh một khắc cũng không rời cô, cho đến khi mẹ tròn con vuông anh mới như trút được gánh nặng, mặt mày
nhẹ nhõm. Vẻ gầy gò, mảnh mai thấy rõ của người đàn ông đang đứng bên
cạnh khiến cô cảm thấy đau lòng.
“Ngày mai cùng nhà Phác Tranh đi chơi, chắc thằng bé lại chơi cho ra trò cho xem.”
Tịch Hy Thần vuốt nhẹ lên má cô, cười nói: “Tính cách thằng bé chẳng biết giống ai?”
“Giống anh và cũng giống em nữa.”
An Kiệt cảm thấy giờ phút này cô thật hạnh phúc. Chồng cô yêu cô, con trai khỏe mạnh, đáng yêu. Đời người còn có gì quý giá hơn nữa.
Ngày hôm
sau đi chơi, đúng chín giờ vợ chồng Phác Tranh đã có mặt ở cửa nhà họ,
cậu bé vừa nghe thấy tiếng xe trong vườn liền hào hứng hét lên: “Mẹ, mẹ
ơi!”
Cậu bé về nước, cái gì cũng thấy háo hức lạ thường. An Kiệt cười nói: “Từ từ đã, phải thay quần áo đẹp nữa chứ.” An Kiệt mặc chiếc áo
khoác cao bồi màu đen cho con, cậu bé tuy trong lòng rất hào hứng nhưng
vẫn ngoan ngoãn giơ tay lên để mẹ mặc áo. An Kiệt bảo cậu bé nhấc chân
lên để cô xỏ cho nó đôi bốt nhỏ, cậu bé đáng yêu ngay lập tức trở thành
một tiểu cao bồi mang dáng vẻ khí khái, anh hùng.
An Kiệt khẽ véo véo khuôn mặt đỏ ửng của cậu bé, nói: “Được rồi, đi
Cậu bé vui mừng gật đầu, thơm má người mẹ mà cậu yêu nhất trên đời rồi chạy ra ngoài.
Khi An Kiệt đem những thùng đồ ăn và thuốc đã chuẩn bị chu đáo từ hôm qua
ra thì Tịch Hy Thần cũng lái xe quay về, sáng sớm anh đã đi đón Giản
Ngọc Lân.
Giản Ngọc Lân năm nay mười ba tuổi, trở thành một cậu thiếu niên khôi ngô, tuấn tú, tính tình cũng trở nên ôn hòa và chu đáo. Thần
Thần vừa nhìn thấy cậu bé đã trìu mến gọi “anh, anh”, đáng lẽ phải gọi
là cậu, nhưng theo Tịch Hy Thần, bọn trẻ không cách nhau nhiều tuổi, gọi anh cũng được.
Giản Ngọc Lân rất quan tâm, chăm sóc Thần Thần, giống như một người trưởng thành thực thụ, nhìn cậu bé như bảo mẫu nhỏ vậy.
Cậu bé hỏi Thần Thần: “Có lạnh không? Đã ăn sáng chưa?”
Thần Thần cao hứng hết lắc đầu lại gật đầu.
Con trai Phác Tranh tên là Gia Dực, năm nay bảy tuổi, vừa vào lớp một, tính tình vô cùng hiếu động, lúc này cũng chạy đến góp phần: “Thần Thần, anh Ngọc Lân, lát nữa chúng ta đi bắt thỏ hoang nhé?”
Phác Tranh cốc cốc nhẹ lên trán con trai: “Có tiền đồ đấy!”
Mọi người cùng phá lên cười.
Hy Thần lái chiếc xe việt dã đi trước, xe của Phác Tranh đi đằng sau. Xe
của Hy Thần tốt, chịu được điều kiện khó đi hơn nên cả ba đứa trẻ đều
ngồi ở xe này, cài dây an toàn cẩn thận, cả đoạn đường vui mừng hớn hở.
An Kiệt ngồi ở ghế phụ lái, nhìn con trai đang nghe Ngọc Lân chỉ dẫn sinh
động nơi này là nơi nào, dãy núi kia tên là gì, cô bất giác mỉm cười.
Cô nghiêng đầu sang nói: “Nếu đói thì ở bên cạnh có sữa và bánh quy đấy, có thể ăn trước một ít.”
Ngọc Lân