Old school Swatch Watches
Nợ Phong Lưu Của Công Chúa

Nợ Phong Lưu Của Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321794

Bình chọn: 9.5.00/10/179 lượt.

khói, chí ít vương công quý tộc, hoàng tộc nước láng

giềng lúc này thấy lời đồn đại có quan hệ tới Thấm Hinh công chúa, thà rằng tin

là có, chứ không người nào dám lấy một vị công chúa như vậy.

Một nữ tử như vậy, cho dù có là công chúa cao quý, dù vinh hoa phú quý sau này,

hết thảy quyền thế, hắn cũng xin miễn cho kẻ bất tài, tránh né chỉ e không kịp.

Nhưng mà hoàng thượng đương triều hạ chỉ, chính là không để cho hắn có cơ hội

cự tuyệt, chẳng lẽ hắn còn có thể kháng chỉ hay sao?

Vì một nữ tử mà rước lấy họa sát thân, thật không đáng!

Dù sao hắn cũng đã sớm hạ quyết tâm, ngoại trừ "Công sự" bên ngoài,

sẽ không cùng vị công chúa này có một chút liên quan nào!

Thịnh Vũ Hành rời khỏi ngự thư phòng, chuẩn bị xuất cung hồi phủ, nhưng tại ngự

hoa viên trông thấy Thấm Hinh công chúa đứng ở phía trước cách đó không xa dưới

bóng cây, mà hầu hạ công chúa là hai cung nữ lại đứng cách lui mấy trượng.

Hắn hơi nhíu mày, biết Thấm Hinh công chúa vừa thấy hắn, liền đứng thẳng người

hướng hắn mà mỉm cười cúi chào, nói rõ là ở đây chờ hắn, thậm chí còn dặn mọi

người lui ra hết.

Hắn rất muốn coi như không phát hiện theo đường vòng mà đi, từ ngự thư phòng đi

ra khỏi cung duy chỉ có con đường nhỏ này, hắn tránh cũng không thể tránh,

trong lòng càng khó chịu.

Đây là Thẩm Hinh công chúa đôc chiếm thánh sủng, đứng chờ người có mục đích gì?

Hắn cũng không quên vì nàng đối với mình đột nhiên lại thành một vị Thái Phó

không cam tâm tình nguyện.

"Thần tham kiến công chúa." Thịnh Vũ Hành chắp tay hành lễ.

"Thái Phó không cần đa lễ." Phượng Phán Nguyệt nhận lễ, cũng y theo

lễ nghi hướng Thái Phó hành lễ. "Thấm Hinh tham kiến Thịnh Thái Phó."

"Không dám." Thịnh Vũ Hành lạnh nhạt đáp lại, liền tính cáo từ,

"Thần còn có chuyện quan trọng, xin được cáo lui trước."

"Thịnh Thái Phó xin dừng bước." Phượng Phán Nguyệt mở miệng giữ người

ở lại.

"Không biết công chúa còn có gì phân phó?"

"Thịnh Thái Phó hẳn là biết được, các đời đến nay, công chúa đều học tập

đến mười ba tuổi, Thịnh Thái Phó văn võ song toàn, tại triều đình có thể là một

vị quan mang lại nhiều thành quả xán lạn, nay lại chịu thiệt trở thành quan Thái

phó của bản công chúa, quả thật là không biết trọng nhân tài, cũng là tổn thất

lớn cho triều đình, Thịnh Thái Phó sao không báo cáo phụ hoàng, thỉnh phụ hoàng

sắp đặt một chức quan thích hợp, như vậy mới không mai một tài năng của Thịnh

Thái Phó."

"Vậy công chúa cũng biết, từ xưa đến nay, kháng chỉ kết cục như thế

nào?" Thịnh Vũ Hành mặt không chút thay đổi nói, lạnh lùng liếc nàng một

cái. Nếu không phải thánh mệnh khó cãi, hắn cũng tuyệt đối không muốn tiếp tục

làm chuyện vô ích này.

Phượng Phán Nguyệt miệng cứng lại, ánh mắt thái độ của hắn giống như nói cho

nàng biết —— nàng cho là hắn nguyện ý sao? Hắn cũng là rất không cam nguyện.

"Phụ hoàng là một người sáng suốt, yêu mến người tài, hẳn sẽ không vì thế

mà trách tội ngươi, bản công chúa tin tưởng ngươi nhất định có nhiều tham vọng,

đương nhiên cũng không muốn phải chịu thiệt như vậy!"

"Thần nhận bổng lộc của vua, hết lòng trung thành, công chúa lại lén lút

thuyết phục thần đi làm việc mất đầu, sao không tự xét lại hoàng thượng vì sao

lại an bài công chúa như vậy?"

Phượng Phán Nguyệt nghe vậy, đứng ngây tại chỗ. Hiện tại nàng thực xác định

rằng vị tân khoa trạng nguyên này, đối với việc đảm nhiệm chức Thái Phó là bất

mãn vô cùng.

"Tự xét lại?" Nàng cau lại lông mày. "Bản công chúa không biết

là mình làm cái gì mà cần tự xét lại, lời nói khi nãy của Thịnh Thái Phó là có

ý gì?"

"Công chúa không xem lễ tiết ra gì, thường xuyên vụng trộm chuồn ra ngoài

cung, không nói đến hành động cư xử sau khi xuất cung, chỉ riêng việc lén ra

cung, các đời đến nay liệu có vị công chúa nào từng làm ra chuyện như vậy

chưa?" Thịnh Vũ Hành nghiêm trang trình bày, những chịu đựng không cam

lòng khiến hắn không hề khách khí, dù sao hắn cũng là Thái Phó của công chúa,

dạy bảo công chúa là chuyện đương nhiên.

"Phụ hoàng còn không quan tâm, ngươi dựa vào cái gì quản ta!" Phượng

Phán Nguyệt bất mãn phản bác.

"Hoàng thượng đã để ý, lệnh thần làm Thái Phó cho công chúa, không phải

sao?" Thịnh Vũ Hành thoáng một tia trào phúng nói.

Phượng Phán Nguyệt hô hấp dừng lại, không cách nào phản bác.

"... Không phải là xuất cung chơi thôi sao! Có gì ngạc nhiên!" Nàng

có chút không vui, không cho rằng mình có gì sai.

"Công chúa cho rằng chỉ là xuất cung chơi, lại không nghĩ tới hành vi của

mình đã làm cho hoàng thất hổ thẹn sao?" Thịnh Vũ Hành lãnh đạm nhìn nàng.

"Cái gì?" Nàng sững sờ. Hắn cũng nói nàng làm cho hoàng thất hổ thẹn?

Nàng rốt cuộc làm cái gì, vì cái gì mỗi người đều gán ghép tội danh này cho

nàng? Cần quý phi nương nương nói như vậy, nàng coi như đối phương tìm nàng là

muốn gây phiền phức nhục nhã nàng, đầu óc đối phương không được tốt, chỉ có thể

dùng miệng lưỡi cực nhanh mà thôi, nhưng còn tên trạng nguyên này? Như thế nào

làm khó dễ nàng?

"Sự tình đã đến nước không thể cứu vãn, cũng bởi hoàng thượng đối với công

chúa hết mực