
nh sáng lạnh. "Cần quý phi nương nương nói, nếu là nhi thần...
đã sớm xấu hổ đến không cón mặt mũi gặp ai, tự kết liễu đời mình, nhi thần
nghĩ, Cần quý phi nương nương quan tâm nhi thần như vậy, thật sự là dụng tâm
lương khổ, nhi thần vô cùng cảm động."
"Phải không?" Thương Hạo Đế cười, dấu ánh mắt lạnh lùng nơi đáy mắt,
điểm điểm cái mũi ái nữ. "Ngươi đó! Tiểu yêu tinh. Được rồi, thật làm cho
người khác chê cười, mau đứng lên, phụ hoàng muốn ngươi gặp một người."
"Ai vậy?" Phượng Phán Nguyệt nghi ngờ rời khỏi lồng ngực rộng lớn của
phụ hoàng, đứng lên, nghiêng đầu quan sát, lúc này mới phát hiện có một nam tử
vẫn cung kính đứng bên cạnh.
Nhìn hắn ngũ quan như ngọc, mặt mũi sáng sủa, khí chất tao nhã, dáng người cao
lớn rắn rỏi, nhưng... Mặt không biểu tình, lãnh lãnh đạm đạm, làm cho nàng một
loại cảm giác xa cách.
"Vũ Hành, đây là ái nữ của trẫm, Thấm Hinh công chúa." Thương Hạo Đế
quay về phía Thịnh Vũ Hành nói, sau đó nhìn nữ nhi cười giới thiệu "Nguyệt
Nhi, vị này chính là tân khoa văn võ trạng nguyên Thịnh Vũ Hành."
"Vi thần bái kiến công chúa" Thịnh Vũ Hành y lễ.
"Trạng nguyên miễn lễ" Phượng Phán Nguyệt gật đầu nói.
"Nguyệt Nhi, từ hôm nay trở đi, Vũ Hành sẽ là Thái Phó của ngươi."
Thương Hạo Đế cười nhìn nữ nhi bảo bối đột nhiên mở to mắt.
Phượng Phán Nguyệt kinh ngạc, hai tròng mắt mở to hết cỡ. Phụ hoàng vừa mới nói
cái gì? Cái gì Thái Phó? Nàng nhất định là nghe lầm, phụ hoàng không thể nói
nam nhân này là Thái Phó của nàng!
"Nguyệt Nhi, ngẩn ngơ cái gì? Còn không mau qua hành lễ với Thịnh Thái
Phó." Thương Hạo Đế hiền lành nhìn nữ nhi bảo bối.
Phượng Phán Nguyệt phục hồi tinh thần lại, xác định chính mình không có nghe
sai.
"Phụ hoàng, Nguyệt Nhi căn bản không cần Thái Phó!" Con cháu hoàng
gia bất luận nam nữ, năm tuổi vỡ lòng, cần phải được học tập, bởi Thái Phó
thống nhất giảng bài, hoàng tử học tập đến trưởng thành xuất cung mở phủ mới,
công chúa thì học tập lễ nghi phép tắc đến mười ba tuổi, đến nay ngoại trừ thái
tử có Thái Phó bên ngoài, các công chúa hoàng tử khác cũng chưa bao giờ có Thái
Phó chuyên nhiệm.
"Nguyệt Nhi, hôm qua lâm triều thì trẫm ở trước mặt văn võ bá quan hạ chỉ,
quân vô hí ngôn, ba năm buông thả ngươi, nay nên kiềm chế tâm tính rồi, Thịnh
Thái Phó là văn võ trạng nguyên năm nay, ngươi phải cùng hắn học tập cho tốt,
sau này ít xuất cung một chút, biết không?" Thương Hạo Đế nghiêm túc nói.
Phượng Phán Nguyệt khẽ nhếch miệng nhỏ, vốn định tranh thủ làm tiếp, lại thấy
được vẻ mặt nghiêm túc của phụ hoàng, không khỏi im lặng. Đây là lần đầu tiên
phụ hoàng biểu lộ sắc mặt như vậy với nàng, nàng biết rõ phụ hoàng rất nghiêm
túc, cũng hiểu rõ việc này đã không thể cứu vãn, đành phải tâm không cam lòng
không nguyện gật đầu chấp nhận.
"Nhi thần đã biết." Lời nói của nàng, đứa bé ba tuổi cũng nghe được
sự miễn cưỡng trong đó. Nàng tiến về phía trước một bước, đối mặt Thịnh Vũ
Hành, hơi quỳ gối. "Thấm Hinh tham kiến Thịnh Thái Phó."
"Không dám, Thấm Hinh công chúa miễn lễ." Thịnh Vũ Hành hơi chắp tay,
cũng khom người hành lễ.
"Nguyệt Nhi, ba ngày sau, ngươi mỗi ngày phải đều phải đến Mặc Hương Các
học, một ngày hai canh giờ, Thịnh Thái Phó sẽ tự mình sắp xếp các bài giảng,
phụ hoàng sẽ kiểm tra việp học tập của ngươi, đừng để cho phụ hoàng thất
vọng." Thương Hạo Đế yêu thương sờ sờ đầu ái nữ.
"Nhi thần tuân chỉ." Phượng Phán Nguyệt cúi người hành lễ.
"Không biết phụ hoàng còn có gì phân phó?"
Thương Hạo Đế trong lòng nao nao, nữ nhi ngoan ngoãn nghe lời như vậy lại có
chút không quen, nhưng hắn lập tức bỏ qua loại cảm giác này, vì nữ nhi tương
lai, nhất định phải vậy.
"Không còn gì nữa, ngươi trở về đi!"
"Dạ, nhi thần cáo lui." Phượng Phán Nguyệt hành lễ, trước khi rời đi
còn liếc Thịnh Vũ Hành một cái, lại thấy hắn chỉ lặng đứng yên một bên, ngay cả
nhìn mình cũng chẳng thèm, nàng mím môi, liền xoay người rời đi.
"Thịnh khanh, sau này công chúa liền giao cho ngươi." Thương Hạo Đế
dặn dò.
"Vi thần nhất định mang hết tâm sức dạy bảo công chúa, quyết không phụ sự
tin cậy của hoàng thượng." Thịnh Vũ Hành hạ mắt chắp tay vái chào, trên
mặt không biểu lộ, có thể thấy trong mắt thoáng hiện lên chút hậm hực.
Đối với chức quan "Thái Phó" này, hắn bất mãn cực kỳ, hắn thân là văn
võ trạng nguyên, cho dù không thể ở trong triều dốc lòng làm quan, ít nhất cũng
có thể đến chiến trường bảo vệ biên cương, tuyệt đối không nghĩ tới lại chạy
đến tận đây, trở thành Thái Phó của Thẩm Hinh công chúa, hắn cáu giận ở trong
lòng.
Thực tế hôm qua sau khi hạ triều, hắn cùng hảo hữu gặp nhau, bạn hắn nói có thể
hoàng thượng đang có ý định kén phò mã, còn trêu chọc hắn là cá chép hoá rồng!
Lời đồn đãi về Thấm Hinh công chúa không ít, mà xôn xao nhất là bản "danh
sách" liên quan đến Thẩm Hinh công chúa, nghe nói bản "Danh
sách" này ghi lại rất nhiều tên của nam nhân, đều là công chúa lén lút
xuất cung, thành quả lưu tình khắp nơi.
Mặc dù lời đồn đãi không thể tin hoàn toàn, lời đồn có thể giả, nhưng cái gọi
là không có lửa làm sao có