
n
hai hạ xuống một bậc, trong cung đều không người nào dám đàm luận; nhưng ở
ngoài cung, dù hắn có là người đứng đầu thiên hạ, cũng khó ngăn chặn được miệng
lưỡi dân chúng!
"An Thuận, ngươi nói trẫm có phải là quá dung túng nàng?" Thương Hạo
Đế trầm thấp nói.
Lý An Thuận nao nao, đây là lần đầu tiên hoàng thượng đưa ra nghi vấn như vậy,
có thể thấy được rốt cục hoàng thượng cũng đã hiểu được sự nghiêm trọng của
việc này, thực tế bọn họ nghe được những chuyện vô căn cứ, có thể thấy hoàng
thượng biết được rất nhiều, cho nên hiểu được tình thế so với hoàng thượng biết
đến càng nghiêm trọng, đương nhiên là có chút ít lời đồn đãi tuyệt đối không
thể truyền đến tai hoàng thượng, nếu không hậu quả thật không tưởng tượng nổi
"Hoàng thượng, thứ cho nô tài cả gan, hoàng thượng quan tâm Thẩm Hinh công
chúa như vậy, nô tài nghĩ hoàng thượng có thể chọn lựa người thích hợp để dạy
bảo cho công chúa, như vậy công chúa sẽ có chuyện khác để làm, liền sẽ không
lúc nào cũng có ý nghĩ xuất cung" Lý An Thuận thật cẩn thận đề nghị.
"Rất có lý, nha đầu kia nên hảo hảo dạy bảo, cho nàng tìm một chút chuyện
để làm, vậy sẽ không có thời khắc nghĩ chuồn ra khỏi cung, cho dù ra cung cũng
có người tin cậy để ý đến, như vậy những lời đồn đãi kia sẽ giảm đi chút ít. Có
thể chọn ..." Thương Hạo Đế nhíu mày trầm ngâm, trong đầu hiện lên vài
người, trong chốc lát lại bác bỏ, cuối cùng là không nỡ cho công chúa cưng bị
ủy khuất... “Khó a!"
Đột nhiên, trong đầu hiện lên một bóng dáng rắn rỏi ngạo nghễ, Thương Hạo Đế
lông mày chau lên, lại cúi đầu suy tư trong chốc lát sau ngẩng đầu mở miệng
"An Thuận, ngươi cảm thấy tân khoa trạng nguyên năm nay như thế nào?"
"Hồi hoàng thượng, trạng nguyên năm nay đỗ cả hai khoa, nô tài cảm thấy
người này văn võ đều giỏi, là người khiêm tốn lễ độ, biết tính toán cân nhắc,
tính tình điềm tĩnh, năm nay hai mươi hai, tiền đồ vẫn đang rộng mở".
"Ừ..." Thương Hạo Đế đứng dậy, hai tay chắp phía sau, đi qua đi lại
lo lắng.
Lý An Thuận cung kính cúi đầu đứng yên một bên.
Một hồi lâu, Thương Hạo Đế rốt cuộc đã có quyết định, hắn trở lại ngự án, ngồi
xuống.
"An Thuận, trẫm muốn hạ chỉ".
Lý An Thuận lập tức đem thánh chỉ tới, vải lụa vàng bên ngoài thêu rồng vàng uốn
lượn, kính cẩn trải trên ngự án.
Giây lát, chỉ thấy Thương Hạo Đế hạ bút viết -------
Phụng
thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, phong tân khoa văn võ trạng nguyên Thịnh
Vũ Hành chức Thái Phó của Thấm Hinh công chúa, giảng dạy lễ nghi, cũng ban
thưởng ngọc bài Tường Long, có thể tự do ra vào hoàng cung, khâm thử.
"An Thuận, ngày mai lâm triều tuyên chỉ".
Nín cười, Lý An Thuận rất rõ tính toán của hoàng thượng, trực tiếp hạ thánh
chỉ, không để cho tân khoa trạng nguyên có bất cứ cơ hội nào từ chối.
"Nô tài tuân chỉ".
Hi Phượng Cung, sáng sớm tinh mơ, lại náo nhiệt lạ thường.
"Ông trời của ta, công chúa, ngài ngài ngài... Đây là cách ăn mặc gì
vậy" Ma ma nhìn bộ dáng Thẩm Hinh công chúa, lập tức thét mắng.
Tất cả cung nữ, hộ vệ, vừa nghe thấy tiếng kinh hô của ma ma, tất cả đều nhìn
về phía thanh âm phát ra, cũng đều không hẹn mà cùng hít một hơi lạnh.
"Hắc hắc, ma ma, bộ xiêm y này đẹp chứ?". Tinh quái, Thẩm Hinh công
chúa Phượng Phán Nguyệt cười ha ha, trên người "y phục bình thường"
đứng trước mặt mọi người quay qua một vòng.
Đẹp? Đúng vậy, đẹp đến mức làm cho người ta suýt ngất đi, nghĩ đến là muốn té
xỉu luôn!
"Công chúa, ngài tạm tha cho ta đi, mau mau đem bộ quần áo này... "y
phục bình thường" đổi lại, nếu để cho người khác nhìn thấy thì phải làm
sao đây? Đến lúc đó lỗ tai ngài muốn thanh tĩnh cũng không được."
"Hừ, ai để ý các nàng!" Phượng Phán Nguyệt nhăn nhăn cái mũi.
"Nếu để cho kẻ khác nhìn thấy, lời khó nghe sẽ nhiều lắm, công chúa bản
thân ngài hẳn là vô cùng hiểu rõ mới đúng, đừng làm khó cho hoàng thượng."
Ma ma nhìn xiêm y trên người Phượng Phán Nguyệt, lôi thôi và rườm rà, đường
đường là một công chúa, có thể nào mặc loại xiêm y đầy những chỗ vá
rách?".
"Yên tâm đi, phụ hoàng sẽ không sao, các nàng sớm đã có kinh nghiệm, ở
trước mặt phụ hoàng bịa đặt chuyện không phải của ta, xui xẻo sẽ là chính các
nàng" Phượng Phán Nguyệt không thèm để ý nói.
Dù sao bị các nàng nói cũng sẽ không bị mất khối thịt nào, huống chi lời nói
vào tai phụ hoàng, phụ hoàng cũng sẽ ngăn lại, thậm chí điều tra rõ ràng, trừng
trị nghiêm khắc, đương nhiên vài phi tần cũng bị hạ địa vị, vài huynh tỷ bị
giáo huấn khiển trách trừng phạt, rốt cuộc không ai dám ở trước mặt nàng gây
khó xử.
Nàng chắc chắn là công chúa được phụ hoàng sủng ái nhất, điều này làm cho những
huynh tỷ kia của nàng, thậm chí hậu cung tần phi đều tức giận, tuy nhiên không
dám bộc lộ ra, cũng có nhiều nịnh bợ, cũng có lời nói ganh tỵ, châm chọc khiêu
khích, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe cũng không ít, những cái hư tình giả ý này
nàng cũng lười đáp lại.
Cái gọi là chỗ cao thường hay lạnh, chỉ ý tứ này a! Cho dù nàng không điêu ngoa
tùy hứng, kiêu căng vô lý, nhưng bởi vì độc chiếm thánh sủng, nàng ở trong cung