
ên nói.
Phượng Phán Nguyệt chớp mắt. Nàng đương nhiên nghe hiểu ý tứ của hắn, nói cách
khác, thánh sủng trước kia hoàn không còn nữa, bằng không đã không có tên Thái
Phó này tồn tại.
Đối với sự trầm mặc của nàng, hắn coi như nàng rốt cục đã hiêu được.
"Thứ hai, nơi này không phải một khuê nữ đàng hoàng có thể tới, mặc kệ quá
khứ công chúa có phóng đãng như thế nào, không tuân thủ... Quy tắc, hiện tại
thần đã trở thành Thái Phó công chúa, sẽ hết sức hoàn thành cương vị, tu chỉnh
lời nói và việc làm của công chúa." Không tuân thủ bốn chuẩn mực phép tắc,
thì hắn sẽ bắt buộc phải kiên quyết chỉnh sửa lại.
Gương mặt thanh tú của Phượng Phán Nguyệt cau lại. Nàng cũng không ngốc, như
thế nào nghe không ra khinh thường trong lời hắn nói, cùng với "Không tuân
thủ" kia dừng lại một lúc, cùng hai chữ "Quy tắc" nói ra có bao
nhiêu miễn cưỡng.
"Cái gì gọi là không phải nơi khuê nữ đàng hoàng có thể tới? Ngươi cho
rằng nơi này là chỗ nào?" Nàng thật sự rất tức giận.
"Đây là chỗ nào công chúa không phải không biết, cần gì phải hỏi lại? Dù
sao thần đã trở thành Thái Phó công chúa, đương nhiên không thể để công chúa có
liên quan đến nơi này, chờ đến ngày hoàng thượng bãi chức thần, công chúa muốn
phóng đãng như thế nào, muốn tìm nhiều hay ít nam nhân, thần tuyệt đối sẽ không
can thiệp." Thịnh Vũ Hành lạnh lùng nói.
Phóng đãng? Tìm nam nhân?
Phượng Phán Nguyệt chớp mắt vài cái. Không thể, nàng không phải cái loại kia...
Ý tứ này, nhất định là hiểu lầm nàng, Thịnh Vũ Hành sẽ không dám phỉ báng công
chúa như vậy, đây chính là tội mất đầu!
"Ngươi nghĩ rằng ta tới nơi này là vì cái gì?" Nàng trầm giọng chất
vấn.
"Mặc kệ công chúa muốn làm cái gì, đều xin ngừng lại, thần tin tưởng thần
đảm nhận chức Thái Phó này không quá lâu, cho nên thời gian công chúa không có
nam nhân cũng sẽ không quá dài, hẳn là nên nhẫn nại được mới đúng." Thịnh
Vũ Hành tuy cực lực ẩn nhẫn, nhưng giọng nói khó nén được khinh thường.
Nguyên lai là sự thực, nguyên lai nàng không để ý tới giải thích sai lầm, ý tứ
hắn đúng là ý kia!
Hắn làm sao dám... Làm sao dám...
"Ta" một tiếng, Phượng Phán Nguyệt đưa tay hung hăng quăng hắn một
bạt tai.
"Ngươi!" Thịnh Vũ Hành bắt lấy tay của nàng, lãnh khốc trừng mắt
nàng. Hắn không có ngờ tới nàng sẽ động thủ, cho nên không có đề phòng.
"Đây là chuyện mọi người đều biết, công chúa cần gì phải thẹn quá hoá
giận?"
"Thịnh, Vũ, Hành!" Phượng Phán Nguyệt tứ giận đến toàn thân run rẩy,
trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng nước mắt, lại cố ngăn không cho rơi xuống.
"Ngươi không muốn làm Thái Phó cho bản công chúa, chẳng lẽ ngươi cho rằng
bản công chúa cũng nguyện ý sao?"
Thịnh Vũ Hành thả tay của nàng, lạnh lùng, trầm mặc trừng mắt nàng.
Phượng Phán Nguyệt cầm lấy cổ tay bị nắm đến đau đớn, không chịu khuất phục
ngửa đầu trừng hắn.
"Ngươi vì phát tiết oán khí trong lòng, đập phá khắp nơi, cho là bịa đặt
tội danh đắc tội với bản công chúa, ngươi có còn là nam tử hán đại trượng phu?
Làm sao ngươi dám... Làm sao dám dùng loại... Loại lời nói này để phỉ báng nhục
nhã ta?" Nói xong lời cuối cùng, nàng tức giận dùng hai tay nắm chặt vạt
áo của hắn, đối với hắn cố gắng gào thét, cố nén phẫn nộ, nước mắt lại chảy
xuống hàng dài.
Thịnh Vũ Hành bị nước mắt kia làm cho động tình, hai con ngươi chấn động.
Nàng tức giận như vậy, ủy khuất như vậy, không đáng tin như vậy, hắn hoài nghi,
hắn không phải là tin lầm lời đồn đãi?
Nhưng còn bản danh sách ghi đầy những tên nam nhân kia? Cho dù không nói đến
những lời đồn kia, không nói đến bản danh sách trong truyền thuyết kia, nàng
mới vừa tới nơi này, cũng không phải là đàng hoàng gì!
Bỏ qua suy nghĩ thừa thãi, Thịnh Vũ Hành lạnh lùng nhìn nàng nói: "Giờ
không còn sớm, thần đưa công chúa hồi cung."
"Không cần!" Phượng Phán Nguyệt oán hận đẩy hắn ra, tức giận đưa tay
lau đi nước mắt, xoay người rời đi.
Nàng chưa từng phải chịu ủy khuất như vậy, cho tới bây giờ không ai dám nhục
nhã nàng như vậy, nàng sẽ không bỏ qua cho hắn! Nàng sẽ không tố cáo hắn với
phụ hoàng, để phụ hoàng một đao chém hắn như vậy là quá tiện nghi cho hắn rồi,
khoản nợ này, nàng muốn mình và hắn tính toán rõ ràng!
"Công chúa!" Thịnh Vũ Hành lần nữa bắt lấy tay của nàng.
"Làm càn!" Phượng Phán Nguyệt gầm lên, thái độ cao quý lộ ra
Thịnh Vũ Hành khẽ giật mình, vô thức buông lỏng tay, nét mặt nguội lạnh thối
lui một bước.
"Hừ!" Nàng hừ lạnh một tiếng, từ trong áo lấy ra một cây sáo trúc, để
vào trong miệng dùng thổi, tiếng sáo vang lên.
Thịnh Vũ hành biết, đó là cách gọi người đến.
Quả nhiên vẻn vẹn giây lát, từ hai phía bay đến vài người, bọn họ đều là những
hộ vệ giỏi nhất, bốn người hạ xuống liền lập tức tiến lên, trông thấy Thịnh Vũ
Hành thì rất kinh ngạc.
"Công chúa!" Bốn người lo lắng nhìn hai người bọn họ.
"Các ngươi thân là hộ vệ công chúa, bỏ mặc công chúa một mình nguy hiểm,
phải bị tội gì?" Thịnh Vũ Hành lạnh giọng chất vấn.
"Thịnh Thái Phó, người của ta chưa tới phiên Thịnh Thái Phó giáo
huấn." Phượng Phán Nguyệt cười lạnh một tiếng, nhìn bốn ng