Old school Swatch Watches
Nợ Phong Lưu Của Công Chúa

Nợ Phong Lưu Của Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321880

Bình chọn: 10.00/10/188 lượt.

ng. Tiểu quán này không chỉ có nam nhân đến mà cũng có nữ nhân cô đơn tìm

đến!

Quả nhiên là không có lửa làm sao có khói!

"Đã bị thần bắt gặp, cũng không thể mặc kệ công chúa, thỉnh công chúa lập

tức hồi cung." Thịnh Vũ Hành lãnh túc yêu cầu.

"Không cần ngươi xen vào việc của người khác, không tìm được người, bản

công chúa sẽ không rời đi!" Phượng Phán Nguyệt kiên trì.

"Đã như vậy, vi thần đành phải đắc tội." Thịnh Vũ Hành cắn răng một

cái, cường ngạnh bắt lấy cổ tay của nàng muốn dẫn nàng rời đi.

"Làm càn! Thịnh Vũ Hành, buông bản công chúa ra!" Phượng Phán Nguyệt

tức giận kêu to, giãy giụa không theo.

"Công chúa lớn tiếng như thế, không sợ dân chúng chú ý sao? Đường đường là

công chúa mà giờ này lại xuất hiện ở đây, công chúa cho rằng dù sao thanh danh

hoàng thất cũng không còn, nên cũng không cần bận tâm sao?" Thịnh Vũ Hành

thanh âm lạnh lùng nói một hơi.

Nghe vậy, Phượng Phán Nguyệt cứng lại, trừng mắt với cái gương mặt lạnh lẽo

kia, vẻ mặt kia, ánh mắt kia, tràn đầy lãnh khốc tức giận, phê phán trách cứ,

cùng với... Hèn mọn khinh thường. Nàng không hiểu, nàng rốt cuộc làm cái gì,

không phải là xuất cung thôi sao?

"Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?" Nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Thỉnh công chúa rời khỏi chỗ này."

"Ngươi..." Phượng Phán Nguyệt mở miệng, Thịnh Vũ Hành dứt khoát đưa

tay lên, điểm trúng á huyệt của nàng (huyệt câm), không hề để ý tới sự vùng vấy

của nàng, cường ngạnh lôi nàng rời đi.

Phượng Phán Nguyệt quả thực không thể tin được, hắn cũng dám đối với nàng vô lễ

như vậy!

Miệng không thể nói, chỉ có thể lấy tay đánh đánh nam nhân bá đạo này, chỉ muốn

thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, cố gắng một hồi, ngoài việc bị hắn cầm chặt cổ

tay càng lúc càng đau đớn, đều không mảy may thoát khỏi Thịnh Vũ Hành.

Nàng tức giận quá, ngay cả chân cũng dùng tới, bắt đầu tay đấm chân đá với hắn,

nhưng mà nhận được cũng chỉ là tay chân đau nhức mà thôi.

Thịnh Vũ Hành vẫn bất vi sở động, khuôn mặt lạnh băng lôi kéo nàng rời đi, đi

một đoạn đường, nhìn ngó xung quanh, thấy chỗ này ngõ nhỏ không người, vì vậy

đem nàng buông ra, mặt lạnh nhìn nàng, ánh mắt tóe lửa.

Đáng giận! Đáng giận! Đáng giận!

Phượng Phán Nguyệt trong lòng oán hận mắng chửi, khuôn mặt đẹp kia trừng mắt

với khuôn mặt băng lãnh kia.

Hắn cũng dám đối với nàng như vậy, hắn rốt cuộc cậy thế cái gì?

Nàng đưa tay dùng sức đánh hắn, muốn ra lệnh hắn giải huyệt đạo của nàng, nhưng

lại chỉ thấy tay mình đau đớn, bởi vậy mà nước mắt sắp chảy ra.

Thịnh Vũ Hành nhìn nàng ngửa đầu phẫn nộ trừng hắn, liều lĩnh đứng thẳng người

khiến lộ rõ ràng khí thế của mình muốn chống lại đến cùng, đáy mắt lại có một

lớp nước mắt, nhìn bộ dạng vừa buồn cười vừa đáng thương, chẳng biết tại sao,

lạo làm cho sự khinh thường cùng lửa giận trong lòng hắn thoáng bình ổn một

chút.

Hắn hít một hơi thật sâu vững vàng cảm xúc đang trào dâng trong mình, lại hít

vào hương thơm nhàn nhạt trên người nàng, trong lòng không khỏi một trận xôn

xao, không tự chủ thối lui một bước, để lại khoảng cách giữa hai người.

Phượng Phán Nguyệt chỉ chỉ miệng của mình, dùng động tác ra lệnh giải huyệt.

Thịnh Vũ Hành theo ngón tay của nàng nhìn về phía đôi môi đỏ hồng kia, trong

nháy mắt có chút hoảng hốt, ảo não không thôi.

"Công chúa, thần có thể giải huyệt cho công chúa, nhưng nếu công chúa lớn

tiếng ồn ào, vì an toàn và suy nghĩ cho thanh danh của công chúa, thần không

ngại điểm huyệt lần nữa."

Hắn ngữ điệu cứng nhắc cảnh cáo trước, cũng không đợi nàng phản ứng, liền đưa

tay giải á huyệt.

Phượng Phán Nguyệt không có thét lên, không có hô to, nàng chỉ là oán hận trừng

mắt hắn.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Thứ nhất, công chúa không nghe lời vi thần dặn dò, không ở lại trong cung

tự mình kiểm điểm, ngược lại ra vẻ khiêu khích một mình xuất cung, cho nên sau

khi hồi cung, xin chép mười lần từ "nữ giới", ngày mai buổi sáng khi

đi học giao cho thần." Hắn cố ý xem hành vi nàng xuất cung hôm này là

khiêu khích Thái Phó.

"Ngươi nghĩ trên mặt mình dát vàng, có cái gì gọi là ra vẻ khiêu khích?

Bản công chúa xuất cung là có chuyện trọng yếu, cùng ngươi một chút quan hệ

cũng không có!" Phượng Phán Nguyệt giận dữ mắng mỏ. "Bản công chúa sẽ

không nhận phạt, ngươi không cần uổng phí hơi sức."

Muốn nàng sao chép mười lần nữ giới, nằm mơ đi!

"Không sao cả, đến lúc đó nếu như công chúa không nộp được, chuyện hôm

nay, thần tự khắc bẩm báo hoàng thượng."

"Ngươi không cần mang phụ hoàng đến uy hiếp ta, phụ hoàng không có khả

năng nghe lời ngươi." Phượng Phán Nguyệt khinh thường hừ lạnh. Tìm phụ

hoàng áp chế nàng? Người người đều nói Thịnh Vũ Hành này thông minh, xem ra đó

chỉ là lời đồn bậy bạ, còn văn võ trạng nguyên, bất quá là đọc tử thư, luyện võ

si mà thôi.

"Thần biết được công chúa cho rằng ngài được hoàng thượng sủng ái, cho dù

thần bẩm báo hoàng thượng, công chúa cũng sẽ không bị trách phạt, nhưng hiện

nay có thần, có lẽ nhắc nhở công chúa hiện tại không giống như trước."

Thịnh Vũ Hành thản nhi