
ũng là nỗi đau chôn sâu trong lòng hắn, cũng bởi vậy nên hắn luôn cho rằng mình
bị gia tộc ruồng bỏ. Giá mà lúc đó có bố bên cạnh, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Có
điều hắn cũng không ngờ ông Nhiếp Đông Viễn đã từng đến Mỹ, ông đã dùng sức mạnh
của một người cha để cứu hắn, thậm chí không nề hà tiết lộ bí mật lớn nhất đời
mình cho một đứa con khác. Còn Nhiếp Vũ Thịnh, hắn càng không thể tưởng tượng
nổi, không thể tưởng tượng ra gương mặt không giống hắn là mấy của anh.
“Giờ đây Nhiếp Vũ Thịnh đang nằm trong bệnh viện, bác sĩ nói anh ấy rất có
thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, dù có tỉnh lại thì hoặc là mất trí, hoặc là
trí n sẽ bị ảnh hưởng. Anh đã làm gì với Đông Viễn, có phải anh muốn được chia
đôi tài sản không, có phải anh muốn nắm quyền kiểm soát Đông Viễn không, những
điều đó bây giờ chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả, lại càng không có ý nghĩa gì với
Nhiếp Vũ Thịnh hết. Nếu như anh ấy có thể tỉnh lại, tôi sẵn sàng đem hết tài sản
của mình cho anh, bao gồm cả cổ phần đứng tên Bình Bình, chỉ cần anh có thể làm
cho anh ấy tỉnh lại, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả.” Đàm Tĩnh rưng rưng nước mắt,
“Yêu là cho đi chứ không phải cướp đoạt.”
Thịnh Phương Đình không còn nhớ mình đã rời công ty Đông Viễn như thế nào,
hắn chỉ nhớ mình loạng choạng bước đi, rồi lấy chìa khóa cắm vào ổ khóa. Chiếc
xe lao vun vút trên đường, bỏ lại sau lưng hết cái đèn đỏ này đến cái đèn đỏ
khác, hắn không biết nên đi về hướng nào, nhưng trong khoảnh khắc tỉnh táo sau
cùng, hắn phát hiện mình đã đến bệnh viện từ lúc nào.
Hắn lấy hết dũng khí, bấm vào thang máy lên tầng trên, đến khoa Ngoại Tim
mạch, trực tiếp hỏi thăm phòng bệnh của Nhiếp Vũ Thịnh. Cô y tá đang trực nghe
nhắc đến tên Nhiếp Vũ Thịnh thì hai mắt đỏ hoe, hỏi: “Anh đến thăm bác sĩ Nhiếp
ạ?”
Hắn dùng hết sức mới có thể gật đầu.
Cô y tá nói: “Anh ấy đang ở trong phòng Chăm sóc đặc biệt, không vào thăm
được, nhưng anh có thể nhìn anh ấy một lát qua tấm kính, anh phải đăng ký thì
tôi mới có thể đưa anh đi được.” Cô lấy sổ ra, hỏi: “Anh là gì của bác sĩ
Nhiếp?”
Thịnh Phương Đình thấy cả cuộc đời mình đã bị hủy diệt bởi hai chữ này, giọng
hắn khàn đặc, toàn thân run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn thốt ra thành tiếng: “Em
trai.”
Cô y tá lại nhìn hắn, tưởng hắn là em họ, bởi cả bệnh viện đều biết Nhiếp Vũ
Thịnh là con một. Nghe nói là em trai của bác sĩ Nhiếp, y tá cũng tỏ vẻ thông
cảm, dẫn hắn đến phòng Chăm sóc đặc biệt, vừa đi vừa nói với hắn: “Bác sĩ Nhiếp
thật sự là người tốt, ai ngờ ở hiền lại không gặp lành. Trong khoa ai cũng nói,
anh ấy đã cứu chữa cho bao nhiêu bệnh nhân, nào ngờ cuối cùng lại bị người nhà
bệnh nhân làm hại như thế này, thật là… ài…” Cô y tá lau nước mắt, nói: “Anh
đừng buồn nữa, chúng tôi đều tin rằng bác sĩ Nhiếp sẽ tỉnh lại.”
Câu an ủi cuối cùng ấy, thực ra còn tồi tệ hơn không an ủi, nhìn Nhiếp Vũ
Thịnh qua tấm kính, Thịnh Phương Đình không khống chế nổi bản thân, hắn loạng
choạng lùi về phía sau, dựa lưng vào tường, tựa hồ không còn sức đứng vững nữa.
Cô y tá thấy hắn đau lòng như vậy, vội vàng chạy về phòng trực lấy ghế, nói:
“Anh ngồi đi, anh đừng lo, thật ra bệnh nhân có thể vẫn còn ý thức, chỉ là hiện
thời chưa tỉnh mà thôi.” Cô ta lúng túng an ủi Thịnh Phương Đình, “Chủ nhiệm
khoa Ngoại não ngày nào cũng đến mấy lần, y tá của phòng Chăm sóc đặc biệt đều
là những đồng nghiệp có kỹ thuật xuất sắc và thành thạo nhất. Chủ nhiệm Phương
của chúng tôi nói, Nhiếp Vũ Thịnh không tỉnh lại thì quả là trời không có
mắt…”
Thịnh Phương Đình giơ tay bưng mặt, hắn ước gì người nằm trong phòng Chăm sóc
đặc biệt kia là mình. Hắn không biết mình đã ngồi ở dó bao lâu, cô y tá lắm lời
cũng đi rồi, thỉnh thoảng lại có tiếng bước chân đi qua, nhưng hắn chẳng hề quan
tâm, chỉ nhớ đến câu nói của Đàm Tĩnh: “Cái gọi là phán quyết, vốn không cần
quan tòa, chỉ cần lương tâm. Nếu anh cảm thấy mình không có lỗi với Nhiếp Vũ
Thịnh, thấy mình chưa từng làm tổn thương anh ấy, thì tôi tin rằng nửa đời còn
lại của anh, lương tâm anh sẽ được thanh thản, bằng không, anh sẽ bị chính bản
thân mình phán xét.”
Lần đầu tiên trong đời, Thịnh Phương Đình cảm thấy hối hận.
Hắn đã ngồi suốt đêm trong bệnh viện, đến lúc trời sáng mới rời khỏi đó.
Cuộc họp cổ đông tạm hoãn lại được triệu tập, Thịnh Phương Đình toại nguyện
trở thành Quyền Chủ tịch. Đa số cổ đông đều ủng hộ hắn, huống hồ hắn còn có Tập
đoàn Khánh Sinh làm hậu thuẫn. Phiếu phản đối của Đàm Tĩnh không có tác dụng gì
nhiều, sau khi nghe tuyên bố kết quả, cô chỉ đứng dậy nói: “Tôi đã cố gắng hết
sức, cảm ơn các vị.”
Thịnh Phương Đình tiếp quản việc quản lý công ty, đương nhiên rất bận rộn,
sau khi tình hình ổn định một chút, hắn đã có một chuyến đi đặc biệt tới Hồng
Kông.
Ông Nhiếp Đông Viễn đã không còn hy vọng hồi phục, chỉ còn nhờ vào máy móc để
duy trì sự sống. Luật sư Khương biết hắn đến Hồng Kông nên đã chủ động hẹn gặp
riêng, đưa cho hắn một chiếc túi: “Ông Nhiếp đã sớm lập di chúc, chiếc túi này
là dành cho cậu. Bây giờ ông ấy đã không còn năng lực hành vi dân sự nữa