
tôi muốn chứng minh rằng mình xứng đáng thừa kế Đông Viễn hơn Nhiếp Vũ
Thịnh. Vì thế, tôi đã cố gắng gấp trăm lần người khác, nhưng tất cả những gì
Nhiếp Vũ Thịnh có, bao giờ cũng đến với anh ta một cách quá dễ dàng. Trên đời
này vốn không có gì là công bằng hết, nỗ lực phấn đấu có thể thu được nhất định,
nhưng người thực sự đứng trên đỉnh cao, ngoài sự cố gắng nỗ lực ra, dường như
còn phải có chút may mắn nữa.” Cuối cùng hắn cười cười, nói: “Đàm Tĩnh, tôi
không tin vận may của mình lại kém đến thế, chuyện đến ngày hôm nay, tôi thấy
vận may của Nhiếp Vũ Thịnh đã cạn rồi.”
Đàm Tĩnh nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Anh Thịnh, tôi là một người mẹ, nên thứ
lỗi cho tôi nói thẳng, tôi thấy thực ra anh chỉ muốn chứng minh rằng mình xứng
đáng làm con trai của Nhiếp Đông Viễn hơn Nhiếp Vũ Thịnh mà thôi.”
Thịnh Phương Đình nhún vai đáp: “Phải, cũng có thể nói như vậy.”
Đàm Tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn: “Nhưng đây không phải là lý do để anh sát
hại Nhiếp Vũ Thịnh, anh là anh em của anh ấy, lẽ ra anh không nên hại anh
ấy.”
“Tôi chưa bao giờ hại anh ta.”
“Phán quyết thực sự, không cần quan tòa, chỉ cần lương tâm. Đúng vậy, tôi
không có chứng cứ, dù tôi vẫn thấy một loạt những sự kiện ngẫu nhiên đó quá ư
trùng hợp. Anh và Tập đoàn Khánh Sinh hành sự quá khéo léo, hung thủ đã bị cảnh
sát bắn chết, mà cho dù hắn không bị bắn chết, hắn cũng sẽ không cho rằng mình
đã bị ai đó kích động, hoặc biết được tin Nhiếp Vũ Thịnh tới bệnh viện hôm ấy từ
một nguồn tin bất ngờ nào đó. Đúng thế, có thể cả đời này cũng không thể tìm
thấy một bằng chứng nào chứng minh anh hay Tập đoàn Khánh Sinh có liên quan tới
vụ việc này. Thế nhưng, anh Thịnh này, tôi có thể hỏi anh một chuyện được
không?”
Thịnh Phương Đình nói: “Cô cứ hỏi đi.”
“Năm anh mười sáu tuổi, từng bị bệnh máu trắng cấp tính phải không?”
Thấy Thịnh Phương Đình hơi chau mày, Đàm Tĩnh nói tiếp: “Lúc anh nhập viện,
cũng rất nhanh chóng tìm được người có tủy phù hợp, sau khi phẫu thuật, anh đã
hồi phục rất nhanh, đến tận bây giờ, xem ra anh cũng không có bất cứ di chứng
nào.”
Thịnh Phương Đình chau mày không đáp, dường như đang thắc mắc tại sao Đàm
Tĩnh biết được chuyện này. Ngày đó hắn phẫu thuật tại Mỹ, vả lại lúc đó hắn vẫn
còn đang đi học, trong nước dường như chẳng ai biết bệnh tình của hắn. Vì bí mật
về bệnh tình của công dân được bảo vệ nghiêm ngặt, nên cho dù là ở Mỹ, cũng chỉ
có người nhà hắn biết hắn đã từng bị bệnh nặng như vậy mà thôi.
“Anh có biết tại sao Nhiếp Vũ Thịnh biết được mình còn có một người anh em
không? Bởi lúc đó khi anh bị bệnh máu trắng, mẹ anh đã thông báo cho Nhiếp Đông
Viễn bay sang Mỹ để hiến tủy cho anh, nhưng không thành công. Tìm không được tủy
ghép phù hợp, bệnh của anh sẽ ngày một nặng, sau khi về nước, ông Nhiếp Đông
Viễn vẫn giấu Nhiếp Vũ Thịnh, chỉ bảo anh ấy tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Nhân cơ hội đó nhờ bệnh viện xét nghiệm máu cho anh ấy luôn, kết quả tủy anh ấy
phù hợp với anh. Thực ra, lúc đầu Nhiếp Đông Viễn định bụng nếu tủy của hai
người không hợp nhau, ông ấy sẽ tiếp tục giấu anh ấy chuyện mình có con riêng.
Thế nhưng tủy của Nhiếp Vũ Thịnh lại hợp với anh, nên ông không thể không nói
cho anh ấy biết, để anh ấy cứu anh. Lúc đầu Nhiếp Vũ Thịnh rất sốc, cảm thấy
điều đó quá đột ngột, anh ấy không thể chấp nhận được, thậm chí còn vì chuyện
này mà bỏ nhà ra đi. Nhưng sau này anh ấy nói với tôi, dù sao đi nữa đây vẫn là
anh em ruột của anh ấy, xét về đạo nghĩa hay về lương tâm, anh ấy đều phải đi.
Thế là anh ấy bay qua Mỹ, hiến tủy cho anh, đi về bốn vạn cây số, bất chấp nguy
cơ mắc bệnh, hiến đi tủy của mình. Anh ấy chủ động yêu cầu bệnh viện phải giữ bí
mật, anh ấy không muốn gặp anh, thậm chí còn không biết anh là nam hay nữ, anh
ấy chỉ biết anh là một người con khác của bố mình mà thôi. Anh ấy nói cứ như vậy
cũng được, sau này nếu có duyên ắt sẽ gặp lại nhau. Nhưng tôi nghĩ anh ấy cũng
không ngờ hai người lại gặp nhau trong tình cảnh này. Cái gọi là phán quyết, vốn
không cần quan tòa, chỉ cần lương tâm. Nếu anh cảm thấy mình không có lỗi với
Nhiếp Vũ Thịnh, thấy mình chưa từng làm tổn thương Nhiếp Vũ Thịnh thì tôi tin
rằng, nửa đời còn lại của anh, lương tâm anh sẽ được thanh thản, bằng không,
suốt đời này, anh sẽ bị chính bản thân mình phán xét.”
Mặt Thịnh Phương Đình tối sầm lại, lần đầu tiên hắn không biết phải đối đáp
ra sao. Ngày đó, khi hắn được ghép tủy, bệnh viện chỉ nói người hiến tủy là một
người lạ, nên không thể tiết lộ thân phận. Ở Mỹ, đây cũng là chuyện bình thường.
Lúc đó hắn cũng thấy mình thật may mắn, vì số lượng người Hoa ở Mỹ cũng có hạn,
hơn nữa rất nhiều người không muốn hiến tủy, tìm được tủy phù hợp là một điều vô
cùng may mắn. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng người hiến tủy cho hắn hóa ra
lại là Nhiếp Vũ Thịnh.
Họ là hai anh em cùng cha khác mẹ, lúc đó mẹ hắn cũng hy vọng các anh em họ
ngoại của hắn có thể đi xét nghiệm máu, có người tán đồng nhưng cũng có người từ
chối, cuối cùng trong gia tộc bên mẹ hắn chẳng tìm được ai có tủy phù hợp. Đó
c