Teya Salat
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325184

Bình chọn: 9.00/10/518 lượt.

Anh à, tìm

cho mình một cô gái tốt đi, anh là người đàn ông tốt mà.”

Tôn Chí Quân bị nụ hôn bất ngờ của cô làm cho mụ mị, cứ ngây ra nhìn cô,

khiến Đàm Tĩnh cũng thấy ngài ngại, định bụng quay lưng rời đi, thì Tôn Chí Quân

bất ngờ gọi giật cô lại: “Đàm Tĩnh!”

Đàm Tĩnh quay đầu lại, Tôn Chí Quân rảo bước đến gần cô nói: “Em phải đề

phòng tên họ Thịnh đó, không hiểu hắn đang tính toán chuyện gì. Là hắn cho anh

tiền, kêu anh hôm nay ly hôn với em…” Tôn Chí Quân không nói tiếp được nữa, chỉ

cầm số tiền trong tay nhét vào tay Đàm Tĩnh, “Thực ra anh yêu em, nhưng lại đối

xử không tốt với em, anh đúng là đồ vô lại! Từ giờ về sau, em hãy sống hạnh

phúc, bác sĩ Nhiếp nhé, anh đi đây!”

Không đợi Đàm Tĩnh nói thêm gì, Tôn Chí Quân vội vàng bỏ đi như chạy trốn.

Đàm Tĩnh cầm nắm tiền đứng ngây ra, cô đang mải nghĩ xem tại sao Thịnh Phương

Đình nhất định muốn Tôn Chí Quân phải ly hôn với mình vào hôm nay? Hôm nay là

ngày gì đặc biệt ư? Còn hai ngày nữa mới tới đại hội cổ đông, nếu hôm nay ly hôn

cũng chẳng có lợi ích gì rõ rệt đối với Thịnh Phương Đình và Tập đoàn Khánh Sinh

đằng sau hắn cả, tại sao hắn lại phải làm việc thừa thãi này? Hôm nay rốt cuộc

có chuyện gì mà khiến Thịnh Phương Đình phải mua chuộc Tôn Chí Quân để họ ly

hôn?

Đàm Tĩnh sức nhớ ra - hôm nay là ngày Nhiếp Vũ Thịnh đưa con quay lại bệnh

viện tái khám!

Tái khám bắt buộc phải tới bệnh viện, vì có những máy móc lớn chỉ ở bệnh viện

mới có, hơn nữa kết quả tái khám phải đưa cho Chủ nhiệm Phương xem. Đàm Tĩnh vắt

chân lên cổ, chạy ra bên đường vẫy một chiếc taxi, cô cuống cuồng bảo tài xế:

“Tới bệnh viện Phổ Nhân! Nhanh lên!”

Khi taxi chạy tới Phổ Nhân, từ xa Đàm Tĩnh đã nhìn thấy vô số xe cảnh sát đỗ

đầy bên dưới tòa nhà của khoa Ngoại Tim mạch, đèn xanh trắng loang loáng, còn có

cả cảnh sát mặc áo chống đạn, phía ngoài tòa nhà khoa Ngoại Tim mạch đều chăng

dây cảnh báo. Rất nhiều người đang xúm đông xúm đỏ đứng xem, Đàm Tĩnh bước xuống

xe mà chân mềm nhũn ra, tài xế trả lại tiền thừa, cô cũng quên không cầm, tiếc

rằng, cô bị cảnh sát chặn lại bên ngoài: “Không được vào!”

“Trong đó xảy ra chuyện gì vậy? Con tôi đang ở trong đó!”

Cảnh sát tưởng cô là người nhà bệnh nhân, liền dịu giọng an ủi: “Có kẻ xấu

đang bắt gữi con tin, cô yên tâm đi, tất cả bệnh nhân đều được sơ tán hết rồi,

những bệnh nhân không đi lại được cũng có y tá trông nom, các lối ra vào đều đã

bố trí cảnh sát đứng canh, sẽ không chuyện gì xảy ra đâu.”

Với Đàm Tĩnh, hôm đó là ngày dài nhất trong đời. Đàm Tĩnh liên tục gọi điện

cho Nhiếp Vũ Thịnh, nhưng anh không bắt máy. Cũng không biết bao lâu sau thì xạ

thủ nổ súng, hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn, những người vây xung quanh

bàn tán xôn xao, Đàm Tĩnh cuối cùng cũng nhìn thấy Tôn Bình, cậu bé được một

cảnh sát bế ra ngoài. Nhìn thấy trên người con có máu, Đàm Tĩnh cuống lên, vừa

gọi tên con vừa loạng choạng chạy tới, Tôn Bình nhìn thấy cô cũng òa lên khóc

gọi: “Mẹ ơi! Mẹ ơi!” Cảnh sát đứng quanh đó thấy cô là mẹ thằng bé, vội vàng kéo

hai mẹ con lại, nói: “Bác sĩ bên này! Mau đến đây!”

“Sao thế? Con đau ở đâu?” Đàm Tĩnh lo lắng đến phát điên, hai ba bác sĩ cấp

cứu vội lao đến, lập tức đặt Tôn Bình lên cáng, vừa dùng bông thấm cồn lau sạch

vết máu, vừa nhanh tay cắt bỏ quần áo bên người Tôn Bình, cẩn thận kiểm tra chân

tay và cơ thể xem có bị thương ở đâu không, sau vài phút kiểm tra, bác sĩ thở

phào nhẹ nhõm: “Không sao đâu, không bị thương ngoài da, cũng không gãy xương.”

Rồi quay ra hỏi Tôn Bình, “Đầu con có đau không? Có bị va vào đầu vào đâu không?

Con có bị chóng mặt không? Có buồn nôn không?”

Rõ ràng Tôn Bình quá mức sợ hãi nên bị sốc, tay nó cứ nắm chặt lấy áo mẹ, bác

sĩ lấy đèn soi vào mắt Tôn Bình, rồi nói với Đàm Tĩnh: “Chắc không bị chấn

thương não đâu, nếu không yên tâm thì mau đến phòng khám chụp CT.”

Lúc này Đàm Tĩnh đang lo sợ một việc khác, cô hỏi Tôn Bình: “Bố con đâu? Sao

bố con không bật máy? Không phải bố con đưa con đến đây khám lại sao, bố con đâu

rồi?”

Thấy Tôn Bình tròn xoe mắt, Đàm Tĩnh mới sực nhớ ra, vội nuốt nước bọt, dỗ

con: “Ngoan nào, đừng sợ, mẹ đang hỏi con về chú Nhiếp, chú Nhiếp sao rồi

con?”

Tôn Bình lại òa khóc, giơ tay chỉ về phía tòa nhà khoa Ngoại Tim mạch. Rất

nhiều cảnh sát đang chạy về hướng đó, không hiểu bên đó xảy ra chuyện gì.

Sau này Đàm Tĩnh mới biết, Nhiếp Vũ Thịnh không chỉ bị đánh vào đầu, mà còn

bị đâm mười bốn nhát dao, máu trên người Tôn Bình toàn là máu của anh, sau khi

kẻ xấu giơ chiếc xe đẩy lên và đập vào đầu anh, anh còn gắng xoay người lại, lấy

lưng che đỡ cho con, vì thế Tôn Bình mới không bị thương. Trong những nhát dao

đó, có một nhát đâm từ sau lưng thấu đến tận tim. Xạ thủ đã bắn chết kẻ xấu,

toàn bộ nhân tài của khoa Ngoại đều lao đến, hầu như tất cả chủ nhiệm các khoa

đều có mặt, mọi người tập trung ở phòng phẫu thuật.

Y tá trưởng trực tiếp đưa Nhiếp Vũ Thịnh vào phòng phẫu thuật, đợi bác sĩ gây

mê tiến hành gây mê xong mới đi ra ngoài, ra đến bên ngoài, chị vừa khóc vừa

nói, chị nhìn thấy Chủ nhiệm