
hì cậu ấy đang làm phẫu thuật, không tham
gia được. Các ông thử nghĩ xem, mộtngay cả quyền thừa kế một công ty đã được
niêm yết trên sàn chứng khoán, có giá trị lên tới mấy chục tỷ do bố đẻ để lại,
còn chẳng có hứng thú, mà theo lời nhân chứng thì số tiền hối lộ tổng cộng chỉ
có mấy trăm nghìn, chia đến thân chủ tôi giỏi lắm cũng chỉ được vài chục nghìn
là cùng, liệu anh ấy có thể bị vài chục nghìn tệ nhỏ nhoi đó mua chuộc không?
Đồng chí công an, tôi đề nghị anh điều tra về nhân chứng này, xem xem anh ta tại
sao lại đưa ra chứng cứ giả, vu khống đương sự của tôi. Đúng rồi, công ty Dược
phẩm Khánh Sinh tuy là cổ đông lớn thứ hai của Tập đoàn Đông Viễn, nhưng Tập
đoàn Khánh Sinh xưa nay luôn muốn khống chế Đông Viễn, mà thân chủ tôi lại nhất
quyết không chịu dâng Đông Viễn cho họ, như vậy thân chủ tôi và công ty Dược
phẩm Khánh Sinh có mâu thuẫn về lợi ích, vì thế chúng tôi hoàn toàn có lý do để
tin rằng đây là do Tập đoàn Khánh Sinh vu oan giá họa.”
Có điều năng lực dẫn dắt dư luận của đối phương rất lợi hại, ngày nào bọn họ
cũng đăng tin lên các diễn đàn lớn, chỉ nói những gì có lợi cho họ, kích động
lòng người. Bởi rất nhiều người từng gặp trường hợp bị chẩn đoán không chính
xác, nên ai nấy đều giận đến mù quáng, bất luận cơ quan chức trách nói gì, cũng
bị quy là thoái thác trách nhiệm, thậm chí còn có người gửi ống tiêm dính máu
đến bệnh viện để uy hiếp.
Nhiếp Vũ Thịnh rất trấn tĩnh, anh vừa xử lý công việc hàng ngày của công ty,
vừa tranh thủ thời gian đi gặp Chủ nhiệm Phương. Chủ nhiệm Phương nóng tính,
đương nhiên lại chửi ầm lên là trên mạng đổi trắng thay đen, người ngoài ngành
không biết gì, chỉ nói láo. Nhưng cũng chẳng có cách nào, những công việc hàng
ngày ở bệnh viện, đặc biệt là ở khoa Ngoại Tim mạch không có cách nào triển khai
được, rất nhiều bệnh nhân đã từ chối tiến hành phẫu thuật lắp máy điều hòa nhịp
tim.
“Những người đó chẳng phải đang hại chết các bệnh nhân hay sao? Máy điều hòa
nhịp tim tuyệt đối an toàn, có thể cứu được tính mạng của rất nhiều bệnh nhân,
bây giờ những người này đều từ chối làm phẫu thuật, đến lúc đó bệnh trạng dây
dưa, lỡ thời gian điều trị, bệnh nhân chết thì đổ trách nhiệm cho ai đây?”
Trở về từ bệnh viện, Nhiếp Vũ Thịnh hạ quyết tâm, anh tự lên một diễn đàn lớn
nhất trên mạng đăng ký tài khoản truy cập, rồi công khai toàn bộ bệnh án của
mình tại phòng khám tâm lý ở Mỹ. Anh không phí lời dài dòng, chỉ nói một câu duy
nhất: “Xin các chuyên gia uy tín của ngành thần kinh trong nước giám định xem
tình trạng thần kinh của tôi có bình thường hay không, có đủ tư cách làm bác sĩ
lâm sàng hay không?”
Chủ nhiệm Phương sau khi biết chuyện liền gọi điện tới mắng cho anh một trận:
“Đám người trên mạng đó đều là đồ điên, cậu còn dây với chúng làm gì?”
Quả nhiên, Nhiếp Vũ Thịnh post thông tin lên mạng không lâu, ban đầu vẫn nhận
được các phản hồi bình thường, thậm chí còn có các bác sĩ thần kinh ra mặt nói
đã xem qua bệnh án, anh chỉ bị chứng trầm cảm nhẹ mà thôi. Nhưng không lâu sau
thì cư dân mạng bác bỏ hoàn toàn, vô số bình luận đều là những lời chửi rủa, nói
anh mắc bệnh tâm thần, đưa ra bệnh án này chỉ vì muốn thoát trách nhiệm hình sự,
bởi nếu sự cố y tế và việc nhận hối lộ được chứng thực thì anh sẽ bị xử
phạt.
Mấy ngày liền, tâm trạng Nhiếp Vũ Thịnh rất u uất, dù những lời anh nói đều
là sự thật, dù trên mạng vẫn có một số ít người đứng về phía anh, nhưng những
tiếng nói của lý trí bao giờ cũng là thiểu số, đa phần là những thành phần quá
khích trên mạng, ngoài chửi rủa, ngoài truy tìm tung tích ra, cái gì họ cũng
không tin.
Thư Cầm gọi điện tới khuyên anh xóa hết những thông tin đã đưa lên mạng, cô
nói: “Anh không thấy phản ứng gì còn đỡ. Giờ anh phản ứng lại, bọn họ càng được
thể. Những người đó rặt một lũ được thuê để lan truyền thông tin, việc gì anh
phải đôi co với chúng? Anh công khai bệnh án của mình như vậy, ngoài việc lộ hết
thông tin cá nhân ra, chẳng có tác dụng gì hết.”
Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Anh cứ nghĩ công chúng có điểm dừng và quan điểm đạo đức
cơ bản, nhưng mấy ngày nay, anh vô cùng thất vọng.”
“Trên mạng đều là nặc danh, ai cũng có khả năng trở thành thành phần quá
khích, vì chẳng ai phải chịu trách nhiệm về những điều mình nói trên đó cả. Hơn
nữa, rất nhiều những kẻ yếu đuối ngoài đời bèn lên mạng hùng hổ phát tiết để
được thỏa mãn tâm lý. Anh là con nhà đại gia, lại là bác sĩ, chỉ hai điều đó
thôi cũng đủ để người khác đố kỵ rồi.”
“Giờ anh đã không còn là bác sĩ nữa rồi, họ còn muốn gì đây?”
“Muốn anh thân bại danh liệt chứ sao, có kẻ còn nói tốt nhất Trung Quốc nên
khôi phục lại hình phạt lăng trì tùng xẻo, kinh tởm chưa, những kẻ đó tự cho
mình là quan tòa đạo đức, hơi một tí là phán xét người khác, nhưng lại không
chịu cúi xuống mà xem lại bản thân mình. Có điều đó toàn là những phần tử chuyên
kích động ở các công ty truyền thông mạng mà thôi, chứ em tin đa phần mọi người
vẫn lương thiện và lý trí.”
Đến khi dư luận dậy sóng, náo động cả lên, Chủ nhiệm Phương cũng nhịn hết
nổi, tr