
này khiến Nhiếp
Vũ Thịnh yên tâm hơn nhiều. Vì bị thương ở tay, cộng thêm của Tôn Bình mà anh
gần như đã bỏ bê công việc của chừng một tuần, vợ bác sĩ Đồng vừa mới sinh em bé
nên anh cũng nghỉ mấy hôm nay không đi làm. Hai đệ tử đắc lực nhất của Chủ nhiệm
Phương mấy ngày liền không tới phòng phẫu thuật khiến ông mất hai phụ tá mẫn
cán, cứ bận rộn liên tục, đến nỗi huyết áp cũng tăng cao. Nhiếp Vũ Thịnh thấy áy
náy trong lòng, nên đã chủ động đòi giúp đỡ, tận dụng triệt để hai ngày nay sắp
xếp thời gian phẫu thuật, anh muốn san bớt gánh nặng cho Chủ nhiệm. Cả ngày anh
bận từ sáng tới tối, ban đêm còn đến trông Tôn Bình, mặc dù Đàm Tĩnh không giáp
mặt anh, nhưng nửa đêm thường xuyên nghe thấy y tá tới gõ cửa phòng khe khẽ gọi:
“Bác sĩ Nhiếp”, sau đó là tiếng Nhiếp Vũ Thịnh bật dậy khỏi sofa, sột sà sột
soạt, rồi rón ra rón rén ra ngoài mổ cấp cứu. Có khi trời sắp sáng anh mới quay
lại, nằm một lát lại dậy đi giao ban, có lúc trời sáng rồi vẫn chưa thấy quay
lại. Đàm Tĩnh thấy Nhiếp Vũ Thịnh quá vất vả, mấy hôm nay, anh đã gầy tới nỗi
lưỡng quyền nhô hẳn lên.
Dần dần các y tá trong bệnh viện đều biết Tôn Bình là người thân của Nhiếp Vũ
Thịnh, có người còn nói như đinh đóng cột rằng, Đàm Tịnh là em họ xa của Nhiếp
Vũ Thịnh nên thi thoảng những cô y tá trẻ cũng thích nói chuyện với Đàm Tĩnh,
bởi bác sĩ Nhiếp đối xử với mọi người xung quanh rất tốt. Nhờ vậy, Đàm Tĩnh mới
biết Nhiếp Vũ Thịnh đang bận việc gì, cô nói với Nhiếp Vũ Thịnh, để anh buổi tối
về nhà nghỉ ngơi, không phải đến nữa, vì tình trạng của Tôn Bình hiện giờ cũng
đã rất ổn định.
Nhiếp Vũ Thịnh không nói gì cả, nhưng ban đêm vẫn lặng lẽ tới ngủ trên sofa.
Nửa đêm Đàm Tĩnh thức dậy đi vệ sinh, thấy anh vẫn đang ôm laptop đọc kết quả
chụp X-quang tim mạch của bệnh nhân. Khi đọc phim X-quang, anh hay có thói quen
cau mày, nhìn bóng ngọn đèn đổ lên trán anh, Đàm Tĩnh bỗng nhận ra vầng trán
phẳng phiu rộng rãi trong ấn tượng của mình giờ đã lờ mờ những nếp nhăn. Anh
không còn là chàng thanh niên áo trắng trong ký ức của cô nữa, mà đã trở thành
một người đàn ông trưởng thành chững chạc. Xa cách bao năm, rất nhiều chuyện đã
thay đổi, có điều khi nhìn thấy anh nghiêm túc làm việc, Đàm Tĩnh lại nhớ trước
đây, lúc giảng bài cho cô, anh cũng chăm chú như thế này. Quãng thời gian ấy
thật đẹp, nỗi lo lớn nhất cũng chỉ là sợ thầy giáo và bạn bè phát hiện ra mối
quan hệ giữa họ mà thôi.
Đàm Tĩnh vốn định nói với anh về chuyện cửa hàng của Vương Vũ Linh nhưng lời
ra đến miệng lại bị nén xuống. Nói với Nhiếp Vũ Thịnh thì có ích gì? Để anh lại
trở mặt với bố mình sao? Anh đã rất mệt mỏi rồi, hơn nữa ông Nhiếp Đông Viễn vẫn
đang bị bệnh, áp lực công việc, áp lực gia đình, tất cả đều dồn lên vai Nhiếp Vũ
Thịnh.
Cô quyết định tự mình giải quyết vấn đề này. Cô nói với luật sư rằng mình có
thể đồng ý để Nhiếp Đông Viễn lấy lại cổ phần, chỉ hy vọng ông sẽ không làm
phiền đến những người xung quanh cô nữa.
Luật sư của nhà họ Nhiếp căn bản không thèm để ý đến lời đề nghị này, nhưng
luật sư Kiều lại đích thân gọi điện cho cô: “Cô Đàm, kẻ thức thời mới là trang
tuấn kiệt. Cô việc gì phải khăng khăng giữ thằng nhỏ bên mình, trong khi không
thể tạo điều kiện tốt nhất cho nó? Ông Nhiếp thật lòng thương nó mới nhất quyết
muốn giành quyền giám hộ. Cô còn có điều kiện gì không yên tâm về ông Nhiếp sao?
Ống ấy sẽ đem lại tất cả những gì tốt nhất cho thằng bé. Dù cô không tin ông
Nhiếp thì cũng phải tin cậu Nhiếp chứ, cậu ấy là cha thằng bé, chẳng lẽ lại xử
tệ với nó ư? Cái nhà họ Nhiếp cẩn chỉ là quyền giám hộ thôi, cô vẫn có thể đến
thăm thằng bé bất cứ lúc nào, sao cứ phải cố chấp theo ý mình? Chọc giận ông
Nhiếp thì có lợi gì cho cô chứ?”
Đàm Tĩnh chỉ thoáng dao động rồi nói: “Ông Nhiếp quý mến cháu, tôi rất cảm
kích. Nhưng tôi cũng chỉ muốn giành quyền giám hộ, ông Nhiếp vẫn có thể đến thăm
cháu bất cứ lúc nào, tại sao chúng ta không thể thỏa hiệp với nhau?”
Khi câu nói này đến tai Nhiếp Đông Viễn, ông chỉ cười: “Đúng là loại phụ nữ
vừa mắt thằng con tôi, ngây ngô ấu trĩ như nó!” Luật sư Kiều thấy bộ dạng vừa
buồn cười vừa giận dữ của ông liền hỏi: “Ta lại tiếp tục dồn ép chứ ạ?”
“Đánh rắn phải đánh giập đầu, đừng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt. Thời gian cấp
bách như thế, hành động nhất định phải nhanh, phải tìm được điểm yếu thực sự của
đối phương.” Nhiếp Đông Viễn nói, “Thứ Năm này tôi phải đi họp ở Hồng Kông, tôi
đã đảm bảo với các cổ đông lớn rằng tuyệt đối không để sự việc vượt ra ngoài tầm
kiểm soát. Trước khi thu mua doanh nghiệp khác, không được phép xảy ra chuyện.
Chậm nhất là sau khi từ Hồng Kông trở về, tôi phải cầm được bản thỏa thuận từ bỏ
quyền giám hộ của Đàm Tĩnh. Lão Kiều, ông liệu mà làm đi.”
Luật sư Kiều hiểu rõ tính khí Nhiếp Đông Viễn, nghe ông nói vậy, chỉ cảm thấy
trọng trách trên vai dường như đi nặng thêm mấy phần. Luật sư Kiều thu xếp giấy
tờ, tính toán tới việc bàn bạc lại với cấp dưới của mình ở phòng luật sư, còn
Nhiếp Đông Viễn cũng chuẩn bị bay đến Hồng Kông.
Vốn dĩ Nhiếp Vũ Thịnh cũng