
thuê, nhưng Thư Cầm ngăn: “Tìm người lái thuê gì chứ, gọi điện thoại
khàn cả cổ, có khi phải mấy tiếng sau công ty lái thuê mới cử người tới. Trăng
đẹp thế này, đi bộ về là được rồi. Không phải nhà anh rất gần đây sao?”
Thịnh Phương Đình nghĩ cũng phải, bèn nói: “Được, anh đi bộ về, nhưng phải
gọi taxi cho em đã.”
Gọi được taxi rồi, Thịnh Phương Đình theo thường lệ mở cửa xe cho Thư Cầm,
còn mình ngồi ghế phụ. Thư Cầm ngà ngà say nói: “Không cần tiễn em đâu, càng
tiễn càng xa.”
Thịnh Phương Đình chỉ tay vào đồng hồ: “Đã mười giờ hơn rồi, đây không phải
vấn đề xa hay gần, mà là phong độ”
Câu nói này khiến Thư Cầm bật cười: “Được rồi! Phong độ của anh!”
Còn chưa tới nhà Thư Cầm, Thịnh Phương Đình đã thấy dạ dày nhộn nhạo, vội
vàng lấy tay ấn vào chỗ dạ dày. Hành động của anh không qua được mắt Thư Cầm, cô
vội nói: “Chết dỡ, em quên mất anh mới mổ nội soi dạ dày, lại còn uống rượu với
anh, có nghiêm trọng lắm không?”
“Dạ dày hơi đau… Cũng không có gì lắm đâu…”
“Nhà em có thuốc, lên nhà em đi. Trong nồi hầm điện có canh, uống chút canh
nóng giải rượu, có khi sẽ đỡ đấy.”
Thư Cầm cảm thấy mình quá sơ ý, rõ ràng Thịnh Phương Đình mới ra viện chưa
được bao lâu, vậy mà cô lại để anh uống rượu.
“Ừ, làm phiền em rồi.”
Nhà Thư Cầm không lớn. Cô mời Thịnh Phương Đình vào nhà, tìm thuốc đau dạ dày
rồi rót một cốc nước ấm cho anh, nói: “Anh ngồi nghỉ một lát, em đi lấy
canh.”
Nồi hầm mà Thư Cầm mua là nồi tự động, luôn hầm liu riu, không tràn không
sôi, buổi sáng khi ra khỏi nhà chỉ cần hẹn giờ trước, đến tối về nhà sẽ có canh
uống, rất tiện lợi. Vừa rút phích cắm của nồi hầm ra khỏi ổ, bỗng cô nhìn thấy
một con gián trên chạn bát. Thư Cầm không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ mỗi gián,
lập tức thét lên một tiếng, suýt nữa thì bỏ chạy.
Thịnh Phương Đình vừa nuốt trôi viên thuốc, đột nhiên nghe thấy tiếng hét của
cô, liền theo bản năng chạy xộc vào bếp, Thư Cầm sợ đến líu cả lưỡi, lao thẳng
vào vòng tay anh: “GIÁN!”
Thịnh Phương Đình nhanh tay nhanh mắt, chộp ngay tấm lót nồi bằng trúc trên
chạn bát đập bộp một cái, con gián bỗng nhảy vọt lên, thành ra đập trượt, Thư
Cầm sợ đến nỗi nắm chặt lấy vạt áo của anh, Thịnh Phương Đình đập liền hai phát,
cuối cùng cũng đập chết được gián. Anh dỗ dành cô: “Được rồi, được rồi, đập chết
rồi.”
Thư Cầm lập tức ngẩng đầu lên, vừa hay đập trúng cằm Thịnh Phương Đình, khiến
anh đau điếng. Thư Cầm cuống quýt xin lỗi rồi vội vàng đưa tay lên xoa cằm cho
anh, “Không sao chứ? Đúng là em sợ đến hồ đồ rồi, anh cũng biết mà, em sợ nhất
là gián…” Giọng cô nhỏ dần, bởi gương mặt Thịnh Phương Đình đã ở rất gần cô, gần
đến nỗi cô có thể ngửi được hơi thở phảng phát mùi rượu của anh, dưới ngón tay
cô là làn da anh. Cằm anh lởm chởm râu, khiến tay cô có phần gai gai, Thư Cầm
cảm thấy mình đã quá lỗ mãng, nên rút tay về thôi…Nhưng cô vừa nhích ngón tay
liền chạm phải môi Thịnh Phương Đình, cảm giác mềm mại khiến cô suýt giật thót
mình, cảm thấy mặt anh càng l gần, mắt anh thật sáng, như toát lên một vẻ mê
hoặc. Tay anh còn đặt trên eo cô, lòng bàn tay anh nóng như lửa đốt.
Cuối cùng là ai hôn trước Thư Cầm cũng không nhớ nữa, cô chỉ nhớ nụ hôn đó
đượm mùi thơm của rượu và mùi của cơ thể anh, triền miên mà dữ dội, khiến người
ta không sao thoát ra được.
Sớm hôm sau, khi tỉnh dậy, Thư Cầm phát hiện Thịnh Phương Đình đang đứng
trước cửa sổ hút thuốc. Đây là lần đầu tiên cô bắt gặp anh hút thuốc. Chỉ thấy
khi anh đứng giữa ánh nắng mai, thân hình mơ hồ mà mông lung, ánh mặt trời ban
sớm khắc họa nên bóng dáng anh, trông thật xa vời và lạ lẫm. Cô không biết phải
trò chuyện với anh bằng giọng điệu nào nữa. Từ khi rời khỏi Mỹ, hai người đều có
cảm giác xa lạ trước tình cảm này, rất nhiều lúc họ giống như đối tác chứ không
phải người yêu. Cô đã quen với việc đáp ứng một số yêu cầu của Thịnh Phương
Đình, thậm chí bao gồm cả việc gắng sức tiếp cận và chăm sóc Nhiếp Vũ Thịnh. Có
lúc cô cũng hoảng hốt tự hỏi, rốt cuộc mình vì cái gì đây? Chỉ vì Thịnh Phương
Đình là bạn trai cũ của cô thôi sao? Chẳng lẽ tình yêu cũng có quán tính, khiến
cô không thể phanh lại được ư?
Nghe tiếng động, Thịnh Phương Đình quay lại, bình thản nói: “Chào buổi
sáng!”
“Chào buổi sáng.”
“Chúng ta bắt đầu lại đi.”
“Tại sao?”
“Gần đây em thường xuyên hỏi anh vì sao, trước đây em đâu có như vậy.”
“Trước đây em đã quen với việc anh làm gì cũng không nói rõ với bất kỳ ai,
thậm chí với em anh cũng không nói quá nhiều, nhưng bây giờ em muốn biết vì
sao.”
“Anh thấy chúng ta ở bên nhau vẫn thích hợp hơn. Thư Cầm, bất luận em có tin
hay không, nhiều năm qua, anh thấy không ai tốt hơn em cả, hoặc có thể nói, bao
nhiêu năm qua, anh đã quen với việc em ở đó, chu dù em nói chúng ta nên chia
tay, anh cũng đồng ý với em. Nhưng bây giờ anh vẫn cảm thấy anh yêu em. Anh hy
vọng mình sẽ có thêm một cơ hội nữa.” Thịnh Phương Đình nói: “Theo quy định của
công ty, giữa đồng nghiệp không được yêu nhau, bất kể em tin hay không, thì đây
cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh từ chức.”