
ò chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng kẹt cửa,Nhiếp Vũ Thịnh
lao vào phòng, đêm nay anh vẫn ngủ trong phòng trực ban, nhưng lát sau lại có
một bác sĩ trực ca đêm nữa cũng đến ngủ cùng, Nhiếp Vũ Thịnh trằn trọc mãi không
ngủ được, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của đồng nghiệp bèn cầm theo chăn tới phía
ngoài cửa phòng Tôn Bình để ngủ. May mà bên ngoài phòng khách có sofa, có điều
người anh thì cao, mà sofa lại ngắn, nên không duỗi nổi chân ra. Anh chỉ định
nằm tạm ở đó một lát, không ngờ lại ngủ thiếp đi, đang mơ mơ màng màng thì nghe
thấy tiếng nói chuyện trong phòng bệnh, anh vội bật dậy, cứ ngỡ là Tôn Bình có
chuyện gì, liền cuống quýt xông thẳng vào phòng quên cả gõ cửa.
Đàm Tĩnh thoáng ngớ ra nhìn Nhiếp Vũ Thịnh, thấy anh vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu
tóc bù xù, mắt mũi kèm nhèm, thực ra trông cũng nhang nhác giống Tôn Bình. Anh
dụi dụi mắt. cúi xuống kiểm tra các thiết bị theo dõi, rồi hỏi: “Sao vậy? Đau ở
đâu? Đau vết mổ à?”
Anh không mặc áo blouse trắng, nên phải mất một lúc Tôn Bình mới nhận ra anh
là bác sĩ Nhiếp, liền đưa mắt rụt rè nhìn mẹ, Đàm Tĩnh nói: “Không sao đâu, nó
quen nửa đêm dậy đi vệ sinh rồi, còn tưởng mình đang ở nhà.”
Nhiếp Vũ Thịnh kiểm tra cẩn thận các thông số trên máy theo dõi, thấy tất cả
đều bình thường, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm: “Phù… ngủ thêm một lát nữa đi
nhé!” Tiện tay, anh còn ủ thêm chăn cho thằng bé, Đàm Tĩnh khẽ nhắc: “Đừng ủ kỹ
quá, chăn này hơi dày, lát nữa nóng nó lại đạp tung ra đấy.”
Nhiếp Vũ Thịnh chợt cảm thấy tay chân thừa thãi, chững lại một hồi mới bảo
cô: “Em cũng đi ngủ đi, ở đây để anh trông cho.”
“Không cần đâu, anh cứ đi ngủ đi, ngày mai anh còn phải đi làm mà.”
“Không sao, hai ngày tới anh không có ca mổ nào cả.”
Hai người đều lặng thinh, chỉ có Tôn Bình ngáp ngắn ngáp dài, rồi nhắm mắt
lại ngủ tiếp. Nhiếp Vũ Thịnh chợt cảm thấy vô cùng khó xử, bèn nói: “Vậy em chợp
mắt một lát đi, anh ở ngay bên ngoài, có việc gì thì cứ gọi anh.”
Nói xong anh đóng cửa đi ra ngoài, Đàm Tĩnh ngắm nhìn nét mặt say ngủ của con
trai, lòng lẫn lộn bao cảm xúc khó tả.
Đến khi trời gần sáng, quả nhiên Tôn Bình bắt đầu kêu đau, Đàm Tĩnh gọi Nhiếp
Vũ Thịnh vào phòng, do dự hồi lâu anh mới nói: “Không cần dùng thuốc giảm đau,
như vậy sẽ không tốt cho việc lành vết thương.”
“Các bệnh nhân khác có dùng không?”
“Nếu gia đình yêu cầu… Bọn anh sẽ cho thuốc…” Nhiếp Vũ Thịnh cảm thấy chuyện
này thực là tiến thoái lưỡng nan, “Có khi bố mẹ cứng rắn một chúẽ để con trẻ
chịu đựng…”
Đàm Tĩnh nghe vậy bèn động viên Tôn Bình ráng chịu đựng cho qua cơn đau. Tôn
Bình đau đớn khóc thút thít một hồi, Đàm Tĩnh không tài nào dỗ nổi, thấy vậy
Nhiếp Vũ Thịnh không đành lòng, liền chạy đến chỗ y tá lấy vỉ thuốc giảm
đau.
Lúc bóc gói thuốc ra, Đàm Tĩnh thấy tay anh run lẩy bẩy, bèn nói: “Để tôi làm
cho!”
Uống xong thuốc giảm đau, quả nhiên Tôn Bình không kêu la đau đớn nữa, dần
dần ngủ thiếp đi. Nhiếp Vũ Thịnh cảm thấy vô cùng chán nản, úp mặt vào hai bàn
tay, ngồi xuống bên cạnh.
Đàm Tĩnh không nói gì, chỉ ra ngoài rót cho anh một tách trà nóng, Nhiếp Vũ
Thịnh nhìn cô rồi đón lấy cốc trà. Đàm Tĩnh đề nghị: “Mấy giờ anh phải làm? Hay
ngả lưng thêm một lát nữa đi, đến giờ tôi sẽ gọi anh?”
“Không ngủ nữa.” Nhiếp Vũ Thịnh lắc đầu, “Thầy thuốc không thể tự chữa bệnh
cho mình, trước đây thầy giáo đã nói câu này, nhưng anh không cho là đúng, bây
giờ mới hiểu, quả là chí lý. Trước kia mỗi lần có bệnh nhân nhỏ tuổi nào la khóc
vì vết thương quá đau, anh đều thuyết phục phụ huynh không sử dụng thuốc giảm
đau, chịu đựng một chút là khỏi ngay. Vậy mà hôm nay vừa thấy Bình Bình khóc,
lòng anh đã rối cả lên.”
Thấy Đàm Tĩnh chẳng nói chẳng rằng, Nhiếp Vũ Thịnh siết chặt cốc trà, rồi như
thể đã hạ hết quyết tâm, anh hỏi cô: “Năm đó tại sao em lại rời bỏ anh? Có phải
bố anh đã tạo áp lực gì cho em không?”
“Không phải.”
Đôi mắt anh đầy vẻ thành khẩn van nài: “Đến tận hôm nay em vẫn không chịu nói
cho anh sao? Là bố anh đã đưa tiền cho em, em bất đắc dĩ mới phải rời bỏ anh,
đúng không?”
“Không có. Chuyện qua rồi còn nhắc lại làm gì?”
“Thế tại sao em lại nói dối anh là đã bỏ thằng bé đi?”
Thấy Đàm Tĩnh im lặng, Nhiếp Vũ Thịnh lại nói: “Con lớn ngần này rồi, em vẫn
một mực không muốn cho anh biết. Rốt cuộc là vì cái gì? Đàm Tĩnh, dù em thật sự
chưa từng yêu anh…”
Đàm Tĩnh cắt lời: “Bác sĩ Nhiếp, mặc kệ anh tin hay không, năm đó tôi không
hề lấy tiền gì của bố anh cả. Ông ấy muốn cho tôi một căn hộ để ở, nhưng tôi
không đi làm thủ tục sang tên.”
“Vậy tại sao? Em luôn miệng nói là không yêu anh, sau đó lại một mình sinh
con ra…”
Đàm Tĩnh gắng làm ra vẻ tàn nhẫn: “Nhiếp Vũ Thịnh, sao anh cứ nhất định phải
épói yêu anh nhỉ, như vậy anh mới thấy vui phải không? Không yêu là không yêu,
sao lắm cái tại sao thế? Tôi sinh con là chuyện của tôi, sinh nó ra tôi thấy
chẳng thiệt đi đâu cả, anh xem, số tiền hiện tại tôi có, cả đời tôi cũng chẳng
kiếm ra nổi.”
Nhiếp Vũ Thịnh ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt anh giống hệt Tôn Bình mỗi khi
tủi thân, nhưng cô không được p