
t, “Đàm Tĩnh à, cậu vốn là người thật thà,
đừng để mắc lừa người ta nhé. Người ta cho cậu vay nhiều tiền thế, sau này cậu
lấy gì mà trả?”
Đàm Tĩnh vô cùng cảm kích trước sự quan tâm của ban, bèn nói: “Cậu yên tâm
đi, tớ tự biết cách lo liệu.”
“Không phải cậu vay Giám đốc Thịnh đấy chứ? Anh ta dựa vào cái gì mà cho cậu
vay nhiều tiền thế?”
“Không, tớ không vay anh ta, tớ vay một người họ hàng thôi.”
Vương Vũ Linh bán tín bán nghi: “Cậu còn người họ hàng giàu có thế ư? Sao
trước không nghe cậu nhắc đến bao giờ thế?”
Đàm Tĩnh gượng cười, nói: “Cũng không phải là họ hàng của tớ, là họ hàng của
Bình Bình, vì Bình Bình nên người ta mới chịu cho tớ vay đấy.”
Vương Vũ Linh nghĩ là họ hàng bên Tôn Chí Quân, vì Đàm Tĩnh vốn đã chẳng có
mấy họ hàng, sau này lại đều không còn qua lại nữa. Cô nói: “Tôn Chí Quân cũng
thật là, có người họ hàng giỏi giang như thế sao không nói sớm? Để cậu vì chuyện
chi phí phẫu thuật mà phải lo lắng bao nhiêu năm nay.”
Đàm Tĩnh đổi chủ đề: “Làm ăn thế nào? Sao Lương Nguyên An không đến?”
“Anh ấy cũng muốn đến lắm, nhưng mới khai trương hai hôm nay, từ sáng đến tối
lúc nào cũng có người xếp hàng chờ mua bánh. Cậu yên tâm đi, cửa hàng của chúng
ta nhất định ăn nên làm ra, tuyệt đối không để cậu lỗ vốn đâu. Lương Nguyên An
còn nói, phải nhanh chóng thuê thêm người thôi, chỉ có hai đứa bọn tớ chắc làm
không xuể. Anh ấy phải phụ trách lò nướng, lại lo bắt bông kem, còn tớ một mình
vừa thu tiền, vừa gói bánh, vừa lấy hàng, quả thực là không kham nổi.”
Đàm Tĩnh bấy giờ mới nở nụ cười: “Đợi Bình Bình khoẻ rồi, tớ qua giúp các
cậu.”
“Đừng đùa nữa, văn phòng mát mẻ không ngồi, chạy ra bán bánh làm gì?”
“Tớ thích bán bánh ngọt.” Đàm Tĩnh nói, “Vả lại, tớ vừa đi làm không lâu đã
xin nghỉ dài ngày thế này, nghĩ đã thấy ngại quá đi mất. Công ty không đuổi việc
thì tớ cũng chẳng còn mặt mũi nào đi làm tiếp. Tớ xin nghỉ đến giúp cho hai cậu
vậy, bán bánh ngọt cũng tốt mà, tớ còn muốn học cách bắt bông kem của Lương
Nguyên An nữa.”
Vương Vũ Linh nói: “Công việc ấy mà cậu để tuột mất thì tiếc lắm đấy, làm
trong tòa nhà sa như thế, đúng là mát mày mát mặt! Nhưng cậu là cổ đông của tiệm
bánh, nếu cậu đến cửa hàng làm, tớ và Lương Nguyên An đều rất hoan nghênh. Còn
cậu muốn học làm bánh thì đơn giản thôi, tan sở đến tiệm bánh, kêu Lương Nguyên
An dạy cậu là được rồi. Nói đến đây, cô chợt bùi ngùi: “Vậy là tốt rồi, bệnh của
Bình Bình đã chữa lành, cậu cũng khỏi cần vừa tan sở là cuống quýt chạy về trông
nom nó nữa. Chúng ta có thể thường xuyên đưa Bình Bình đi chơi. Đàm Tĩnh, coi
như cậu hết khổ rồi.”
Nghe Vương Vũ Linh nói vậy, Đàm Tĩnh cười khẽ, nhưng đó chỉ là nụ cười ngoài
mặt chứ không phải xuất phát từ trái tim. Đúng vậy, Bình Bình cuối cùng đã được
làm phẫu thuật, điều này khiến cô như trút được một tảng đá nặng trịch, nhưng
ngay lập tức, lại có một tảng đá khác đè nặng lên lòng cô. Cô không thấy rằng
mình đã hết khổ, trái lại, những khổ cực mà cô phải chịu trong bao nhiêu năm qua
khiến cô thấy lòng đầy chua xót. Cô biết phía trước có thể còn nhiều trắc trở
hơn đang đợi mình, ví dụ như gia đình Nhiếp Vũ Thịnh nhất định không chịu từ bỏ
quyền giám hộ. Lời luật sư còn văng vẳng bên tai, trong lòng cô cũng hiểu rõ,
nhà họ Nhiếp dễ dàng đồng ý các điều khoản bồi thường, số tiền lớn tới mức lúc
ký tên cô cũng giật cả mình, đó là còn chưa kể chỗ cổ phiếu niêm yết tại Hồng
Kông. Mấy vị luật sư lập thoả thuận đến nửa ngày rồi mới đưa cho cô ký. Đó không
phải một hai vạn tệ, cũng không phải một hai chục vạn tệ, mà là một con số trên
trời, cô không thể tưởng tượng ra nổi.
Nhiếp Đông Viễn không đời nào chịu để yên như vậy, Thịnh Phương Đình nói, sở
dĩ ông ta dễ dàng trao tặng quyền sở hữu cổ phần là vì biết mình có thể giành
được quyền giám hộ. Trong lòng Đàm Tĩnh vô cùng u ám, nếu Nhiếp Vũ Thịnh biết lý
do năm ấy cô rời bỏ anh, liệu sẽ nghĩ thế nào? Cứ cho là anh ấy không biết, thì
sau này Nhiếp Đông Viễn sẽ làm gì tiếp nữa? Nếu thực sự mất đi quyền giám hộ, cả
đời này không gặp được Bình Bình nữa, cô cảm thấy thà chết còn hơn.
Cô tuyệt đối không thể để con rời xa mình, tuyệt đối không.
Vương Vũ Linh ra về rất muộn, Đàm Tĩnh định tiễn cô xuống, nhưng đúng lúc đó
y tá lại đến đo nhiệt độ và huyết áp, nên Vương Vũ Linh ngăn cô lại. Y tá kiểm
tra xong xuôi, ghi lại những con số trên các máy theo dõi, nói rằng mọi chuyện
đều ổn. Con cô đang ngủ rất ngon, hình như chăn hơi ấm quá, nên trán cậu bé lấm
tấm mồ hôi. Đàm Tĩnh lấy khăn mặt lau cho con, vừa lúc ấy, Tôn Chí Quân cũng
quay lại.
Anh ta nói: “Em đi ngủ một lát đi, anh trông ở đây được rồi.”
“Không sao, anh về nhà ngủ đi, em ở đây với Bình Bình, hôm nay anh cũng mệt
cả ngày rồi.” Đàm Tĩnh bình thản nói, “Cảm ơn anh đã đến.
Rất ít khi nghe cô nói với mình những lời khách sáo như thế, Tôn Chí Quân
thấy không quen, liền nói: “Hay là em về nhà ngủ đi, sớm mai đến thay ca cho
anh.”
“Không cần đâu, ở đây với con, em còn thấy dễ chịu hơn. Bác sĩ nói đến sáng
thuốc tê hết tác dụng, vết mổ có thể sẽ đa