
không cho vào. Rốt cuộc chẳng biết làm sao, anh đành chờ đến Chủ nhật học sinh
được nghỉ, chôn chân đứng đợi mấy tiếng liền trước cổng trường mới túm được Đàm
Tĩnh.
Đàm Tĩnh vừa nhìn thấy anh liền quay đầu bỏ đi, anh đuổi theo mãi đến một xe
buýt ở phía trước mới ngăn được cô lại, bấy giờ anh mới hay cô rất nghiêm túc
trong chuyện tình cảm, bản thân anh thật sự không nên đùa vớ vẩn như vậy. Nghìn
lần sai vạn lần sai, tất cả đều do sai lầm nhất thời của anh. Anh van nài mãi
Đàm Tĩnh mới chịu đi cùng anh đến một con hẻm nhỏ khá vắng vẻ để nói chuyện.
Trước mặt Đàm Tĩnh, Nhiếp Vũ Thịnh thề thốt đủ đường nhưng cô vẫn cứ bán tín bán
nghi. Hoá ra từ sau khi nhận được bức thư đó, Đàm Tĩnh không mở bất cứ bức thư
nào nữa cả, toàn bộ thư của anh đã bị xé tan thành từng mảnh rải khắp hồ nước
nhân tạo trong trường. Nhiếp Vũ Thịnh vừa giận vừa buồn cười: “Sao anh nói gì em
đều tin ngay vậy hả?”
“Chính anh nói ra, chẳng nhẽ em lại không tin ư?”
Nhiếp Vũ Thịnh đến giờ vẫn còn nhớ như in đôi mắt đỏ hoe của Đàm Tĩnh, nhớ
như in chiếc áo đồng phục của trường Trung học số 14 mà cô mặc, nhìn hệt như một
cái bao tải, vậy mà khoác lên người Đàm Tĩnh trông lại dễ coi. Có lẽ vì trong
lòng quá ấm ức, nên miệng cô méo xẹo, khoé môi trễ xuống, như đang cố kìm nước
mắt. Nhìn quanh thấy chẳng có một ai, anh đột ngột nắm lấy cánh tay Đàm Tĩnh,
khẽ hôn lên gương mặt cô.
Đàm Tĩnh bị nụ hôn kia làm cho đờ đẫn cả người, mãi một lúc lâu sau mới khóc
oà lên.
Thực ra Nhiếp Vũ Thịnh cũng rất hồi hộp, từ trước tới giờ anh chưa từng hôn
bất cứ cô gái nào cả, huống hồ lại là Đàm Tĩnh. Sau nụ hôn đó, Đàm Tĩnh khóc cả
buổi, không tài nào dỗ nổi, khiến anh cảm thấy như mình vừa gây ra tai họa gì
vậy, chỉ thiếu nước mang roi đến tạ tội mà thôi. Mãi đến trước khi trở về
trường, Đàm Tĩnh vẫn không thèm đếm xỉa đến anh. Sau khi trở về trường, anh lại
viết rất nhiều thư cho cô, nội dung của các bức thư đều là: “Anh sai rồi, em tha
thứ cho anh nhé! Anh sai thật rồi, em bỏ qua cho anh nhé…”
Tuy nhiên, sau khi Đàm Tĩnh thi đỗ đại học cô mới biết trong mắt của những
đứa con gái khác chuyện này chẳng đáng gì. Có rất nhiều bạn nữ đã chuyển ra
ngoài sống chung với bạn trai từ năm thứ nhất, chỉ mỗi cô và Nhiếp Vũ Thịnh mới
coi chuyện này như đại sự kinh thiên động địa đến vậy. Tuổi trẻ ngây ngô, tình
yêu thuở ấy trong sáng như pha lê, không bợn chút tạp chất nào cả.
Nhiếp Vũ Thịnh luôn cảm thấy thời gian là một bàn tay tàn ác, bỡn cợt số
phận, thay đổi mọi thứ. Mới chỉ một vài năm, vậy mà giờ đây, dù ở gần Đàm Tĩnh
đến vậy, nhưng ngay cả tư cách và dũng khí hôn lên má, lên khuôn mặt cô, anh
cũng không có.
Anh đắp chăn cho Đàm Tĩnh, rồi bước ra ngoài, đoạn lại ngoái đầu ngắm nhìn
thằng bé đang ngủ ngon lành. Anh định tầm 3 giờ sáng sẽ quay lại lần nữa, có lẽ
lúc ấy thuốc mê đã tan hết, thằng bé chắc sẽ tỉnh giấc, Đàm Tĩnh cũng sẽ tỉnh
dậy. K yên tĩnh và ấm áp như lúc này, anh muốn níu giữ cũng không níu giữ
được.
Khi còn trẻ, người ta thường dễ dàng tự mãn với bản thân, dễ dàng cho rằng
những gì mình sở hữu sẽ là suốt đời suốt kiếp. Chỉ đến lúc mất đi rồi, mới nhận
ra rằng những gì đã trải qua chính là hạnh phúc mà có khi cả đời này cũng không
thể tìm lại được.
Nhiếp Vũ Thịnh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, trong hành lang bệnh viện không
một bóng người, chỉ có ánh đèn tuýp lặng lẽ chiếu sáng màn đêm. Không biết bao
nhiêu đêm trực anh đã đi qua dãy hành lang này, đêm nào cũng chỉ có những bóng
đèn ấy bầu bạn cùng anh, chiếu sáng con đường dưới chân anh, nhưng hôm nay khi
đi dưới hành lang sáng rực ánh đèn, lòng anh lại thấy hoang mang mờ mịt. Đàm
Tĩnh thích tĩnh, không thích động, mỗi dịp nghỉ hè cô thường một mình nằm chết
gí trong nhà đọc sách, có lần anh đến nhà tìm, thấy cô đang đọc cuốn sách “Buồn
thay duyên xưa như mộng”.
Đêm nay, cái tên cuốn sách nọ lại chợt nảy ra trong đầu anh, “Buồn thay duyên
xưa như mộng”, mấy chữ này, chỉ có những người từng trải qua mới hiểu được tư vị
ấy.
Bồi hồi chuyện cũ dưới tà dương, khi xưa chỉ thấy thật tầm thường[1'>.
[1'> Câu trong bài từ Hoán khê sa của Nạp Lan Tính Đức (1655 – 1685), tưởng
niệm người vợ đã mất.
Tôn Bình thức dậy gọi “mẹ ơi”, khiến Đàm Tĩnh giật mình tỉnh dậy theo. Vừa
ngồi dậy, ý nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu cô là sợ hãi, sao mình lại có thể
ngủ được chứ? Ngộ nhỡ thằng bé xảy ra chuyện gì, mình ngủ say rồi thì biết phải
làm sao? Cô hốt hoảng tung chăn chạy đến bên giường bệnh: “Bình Bình, con làm
sao thế? Đau ở chỗ nào?”
Thằng bé thì thầm: “Con muốn đi tiểu…”
Sau ca phẫu thuật người ta đã gắn trực tiếp một ống thông tiểu vào người Bình
Bình, kỳ thực không cần phải ra nhà vệ sinh nữa, nhưng Tôn Bình đã quen đi vệ
sinh lúc nửa đêm, Đàm Tĩnh đành phải an ủi con: “Không cần đi nữa đâu, con tiểu
xong rồi đó.”
“Á? Con đái dầm ạ?”
“Không phải không phải, trước khi làm phẫu thuật bác sĩ đã gắn cho con một
cái ống, nước tiểu sẽ chảy vào trong một cái túi thôi.” Đàm Tĩnh dỗ dành con:
“Ngoan nào, ngủ thêm chút nữa đi con.”
Hai mẹ con đang tr