
Vũ Thịnh cúi đầu, nhấp một ngụm cà phê, chỉ thấy đắng ngắt.
“Cháu nó đã bảy tuổi rồi mà anh không hề biết?” Thư Cầm có vẻ rất cảm thông,
“Rốt cuộc tại sao bạn gái trước của anh lại đòi chia tay? Cô ấy một mì nuôi con
đến lớn thế này chỉ vì muốn đòi anh một triệu tệ?”
“Giờ cô ấy nói không cần tiền nữa, cô ấy cần quyền giám hộ. Chiều nay vừa đổi
ý, nói ngày mai sẽ có luật sư đến đàm phán với bọn anh.”
“Là một người phụ nữ, em thấy cô ấy không nỡ bỏ đứa con cũng là bình thường
thôi.” Thư Cầm nói, “Nếu là em, em sẽ không đòi một triệu đâu, thế thì quá hời
cho đám đàn ông các anh rồi. Bảy năm, đó là tâm huyết bảy năm đấy. Thằng bé còn
bị bệnh tim nữa chứ, trong bảy năm ấy, người làm mẹ phải vất vả nhường nào, lo
lắng ra sao, chịu khổ bao nhiêu chứ? Là em, chắc em đã khóc đến chết lâu rồi.
Một triệu, quá rẻ, đổi là em, em phải đòi một nửa gia sản… Anh không có tiền,
nhưng bố anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, có tiền…”
Nhiếp Vũ Thịnh cười khổ nói: “Anh sắp sầu chết đây, em cho ý kiến gì hữu dụng
chút đi.”
“Em chịu thôi.” Thư Cầm đầy vẻ hả hê, “Người ta đang nắm bảo bối trong tay,
người ta là dao, anh là miếng thịt trên thớt, anh cứ đợi cô ấy ra giá ngất trời
đi.”
“Cô ấy không phải người như vậy.”
Thư Cầm lườm Nhiếp Vũ Thịnh: “Anh đã muốn chia tay em vì chuyện này, sao còn
hỏi ý kiến em? Anh thật ức hiếp em quá lắm! Tổn thất tình cảm này tính thế nào
đây? Anh yêu cầu em làm bạn gái còn chưa được nửa tháng đâu!”
“Chuyện này là anh có lỗi với em…”
“Thôi, thôi.” Thư Cầm nói, ”Anh vay tiền cũng vì chuyện này đúng không? Vậy
em phải đòi lãi suất cao. Anh vay em mười hai vạn, dù bao giờ anh trả thì cũng
phải trả em mười lăm vạn.”
“Hai mươi vạn cũng được.” Nhiếp Vũ Thịnh hoàn toàn không chú tâm, “Anh có đầu
tư vào một chỗ, mai có thể rút vốn trả em.”
“Đừng, anh đã nợ em một món ân tình lớn thế này, phải nợ lâu lâu một chút để
em còn kiếm lời chứ.” Thư Cầm nói, “Còn bố anh thì sao, bác định thế nào?”
“Bố anh nói mọi việc giao cả cho luật sư, huống hồ bên kia cũng mời luật sư
rồi.”
“Đó mới là cách làm bình tĩnh, sáng suốt nhất.” Thư Cầm nói, “Anh đừng buồn
nữa, có bố anh rồi, trời không sập được đâu.”
“Tại sao cô ấy lại đối xử với anh như vậy?”
Thư Cầm nhìn anh đầy thông cảm, cô nói: “Em không trả lời được câu hỏi đó,
anh chỉ có thể đi hỏi cô ấy thôi. Có điều anh cũng đừng quá băn khoăn,phải ai
cũng gặp phải, anh đã gặp thì đành chấp nhận thôi. Nhưng em đồng ý chia tay với
anh, người bạn gái cũ kia coi như đã găm sâu vào tim anh cả đời này rồi, em tự
thấy mình không có bản lĩnh nhổ cô ấy ra khỏi trái tim anh, huống hồ giờ lại có
thêm thằng bé.”
“Thư Cầm, em cũng là phụ nữ, em nói xem khi gặp phải chuyện này rốt cuộc phụ
nữ họ nghĩ gì?”
Thư Cầm đáp đầy dứt khoát: “Đừng hỏi em, em không phải loại phụ nữ như vậy.”
Uống xong cà phê, Nhiếp Vũ Thịnh vẫn lịch sự tiễn Thư Cầm về đến tận chung cư
rồi mới gọi xe về. Thư Cầm vốn đã vào trong đại sảnh, nhưng nghĩ một lát lại ra
ngoài, nhân đêm thanh gió mát mà dạo một vòng quanh đó, đoạn gọi cho Thịnh
Phương Đình rồi vẫy taxi đến bar.
Tới nơi, thấy Thịnh Phương Đình đã đến trước, cô bèn tiến lại chào: “Giám đốc
Thịnh!”
Thịnh Phương Đình ngẩng lên thấy cô, liền làm bộ ngạc nhiên, cười nói: “Giám
đốc Thư có một mình thôi ư?”
“Không phải anh cũng một mình sao?”
Bấy giờ Thư Cầm mới sực nhớ ra hôm nay Thịnh Phương Đình vừa xuất viện, thật
không nên hẹn anh đến bar, trong lòng thầm hối hận nhưng ngoài miệng lại đùa:
“Giám đốc Thịnh, vừa ra viện đã lên bar, không sợ dạ dày không chịu nổi
sao?”
Một mình ở nhà chẳng có việc gì, đành ra ngoài chơi một chút.” Thịnh Phương
Đình búng vào chiếc cốc đặt trên bàn. “Tôi uống nước hoa quả thôi. Song nếu có
cháo, thật muốn húp một bát quá.”
Nghe anh ta nói vậy, Thư Cầm cũng chợt thấy đói. Lúc đến bệnh viện cô chưa ăn
tối, lại đúng lúc nhà họ Nhiếp xảy ra chuyện, Nhiếp Vũ Thịnh cũng chưa ăn tối,
hai người ngồi trong quán uống xong cà phê là chia tay, lúc cô ra ngoài, vốn
định đi ăn nhưng lại theo thói quen hẹn Thịnh Phương Đình tại quán bar.
“Vừa hay tôi chưa ăn cơm, gần đây có quán cháo khá ngon, Giám đốc Thịnh có
muốn đi cùng không?”
“Được, thế thì tốt quá!”
Quán cháo Triều Châu này nằm trong một khu dân cư kiểu cũ, nếu không có cô
nàng sành ăn Thư Cầm dẫn đường, chắc Thịnh Phương Đình có nằm mơ cũng không thể
ngờ trong một khu như vậy lại có một quán cháo chính gốc thế nà
Hai người gọi cháo hải sản, lập tức hai bát cháo lớn nóng hổi được đưa lên.
Ngồi ăn cháo lúc nửa đêm trong tiết chớm thu thế này thật tuyệt. Cuối cùng Thư
Cầm cũng thấy thoải mái hơn đôi chút, bèn hỏi: “Người Thượng Hải các anh thường
nói, ngon đến rụng cả lông mày đúng không nhỉ?”
Thịnh Phương Đình đáp: “Mẹ tôi mới là người Thượng Hải, tôi sinh ra ở nước
ngoài, chỉ có thể coi là một nửa người Thượng Hải thôi.”
Thư Cầm thở dài. Ông bà chủ quán đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Quảng
Đông, họ nghe chẳng hiểu gì cả, chỉ cảm thấy đêm khuya thật tĩnh lặng. Ngoại trừ
bọn họ còn có một bàn mấy người Triều Châu