
đáng để ăn.”
“Cám ơn!” Thịnh Phương Đình cười, họ đã đi đến bên người, anh vẫy cho cô một
chiếc taxi. Thư Cầm vốn bị viêm mũi dị ứng, gió lạnh thổi qua khiến cô không kìm
được hắt hơi mấy cái, Thịnh Phương Đình liền nhanh nhẹn cởi áo vest choàng lên
vai cô. Thư Cầm ngại ngùng cảm ơn: “Tôi không sao, anh mới ra viện, đừng để bị
lạnh.”
Thịnh Phương Đình nửa đùa nửa thật: “Tuy tôi mới ra viện nhưng cô lại vừa
thất tình, tôi nên chăm sóc cô chứ.”
Không hiểu tại sao, Thư Cầm cảm thấy câu nói này hơi chói tai. Thịnh Phương
Đình lại cười: “Xin lỗi, tôi không nên nói như vậy. Nhưng cô biết đấy, đôi khi
tôi cũng không kìm được đố kỵ.”
Xe tới, anh mở cửa sau cho Thư Cầm, cô lên xe, định trả áo cho anh, nào ngờ
anh lại mở luôn cửa trước, ngồi vào ghế phụ lái, thản nhiên hỏi: “Về nhà cô
trước nhé?”
Thư Cầm nói: “Tự tôi gọi xe về là được rồi. Hôm nay anh vừa ra viện, về nghỉ
ngơi sớm đi.”
“Mẹ tôi nói, nếu ở cùng phụ nữ quá mười giờ tối thì người đàn ông phải có
trách nhiệm và nghĩa vụ đưa cô ấy về nhà, bằng không rất mất phong độ. Cô không
định hại tôi mất phong độ đấy chứ?”
Thư Cầm đành cười trừ rồi nói địa chỉ cho lái xe. Cũng may chỗ ở của cô không
xa lắm, khi đến nơi Thịnh Phương Đình còn dặn cô lên tới nhà nhớ nhắn tin cho
anh rồi mới bảo lái xe đi. Bước vào thang máy, Thư Cầm mới sực nhớ ra mình vẫn
khoác áo của anh, quên mất chưa trả.
Anh đã quen chăm sóc cô như vậy, hồi ở Mỹ, ban đầu cô cũng từng cảm động vì
sự chăm sóc đó. Bao năm nay, tuy Nhiếp Vũ Thịnh cũng rất phong độ, nhưng khi hai
người bên nhau, chủ yếu vẫn là cô chăm sóc anh. Hơn nữa, vì công việc cạnh tranh
ác liệt đã khiến tính cách cô càng ngày càng mạnh mẽ, căn bản không nghĩ mình
cần được chăm sóc, thậm chí trong nhiều trường hợp cô còn mạnh mẽ hơn cả đàn
ông. Nhưng đêm nay dường như đã quay lại tình cảnh hồi còn ở Mỹ, lúc nào cũng có
người chăm sóc cô chu đáo. Thư Cầm không biết cảm giác đó rốt cuộc là tốt hay
xấu, cô chỉ thấy lòng mình rối bời. Còn về chiếc áo của Thịnh Phương Đình, cô
quyết định sẽ đem đi giặt khô rồi trả anh sau.
Hôm sau khi đi làm cô tiện thể đem áo ra hiệu giặt khô. Tiệm giặt khô của khu
chung cư đã mở cửa từ tám giờ, khi nhận đồ, nhân viên tiệm kiểm tra túi áo theo
thông lệ, nào ngờ lại tìm thấy ví tiền: “Ồ, ví tiền của chồng chị phải không?
Quên bỏ ra này.”
Thư Cầm cũng không ngờ trong túi có ví tiền, cô nhận lấy mở ra xem, thấy bên
trong ngoài tiển và thẻ tín dụng còn có một chiếc chìa khoá. Hình dáng của chiếc
chìa khoá này rất quen thuộc, vừa nhìn qua, cô bỗng thấy lòng chua xót, nước mắt
chỉ chực trào ra. Đó là chìa khoá cửa của ngôi nhà hồi trước, nói là nhà, thật
ra là phòng thuê. Có điều, trong mắt đôi tình nhân trẻ vô tư vô lự thì đó quả
thật là nơi ấm áp nhất, chứa đựng những ký ức ngọt ngào nhất. Không ngờ anh vẫn
giữ đến tận bây giờ.
Thư Cầm ngẩn ngơ nhìn chiếc chìa khoá hồi lâu, mãi đến khi bắt gặp ánh mắt
ngạc nhiên của nhân viên tiệm giặt khô, cô mới vội vàng gập chiếc ví lại cất vào
túi, nhủ bụng đến công ty sẽ trả cho Thịnh Phương Đình.
Buổi sáng, tuy sếp vắng mặt, nhưng công ty đang tiến hành tập huấn cho nhân
viên nên cô cũng rất bận, đến trưa mới có thời gian rảnh tìm Thịnh Phương Đình
trả ví. Thư Cầm làm như không có chuyện gì, chỉ nói: “Ngại quá, tôi đem áo đi
tiệm giặt khô, đến hiệu giặt khô mới phát hiện có ví tiền, đáng ra tối qua phải
trả anh rồi.”
Thịnh Phương Đình cười: “Không sao, hôm qua muộn quá nên ngại không gọi cho
cô, về nhà mới nhớ ví tiền bỏ trong túi áo vest, đành bảo lái xe đợi rồi lên nhà
lấy tiền. Trí nhớ tôi dạo này chán thật, may mà không quên cả di động và chìa
khoá, bằng không dù là sáng sớm cũng phải gọi điện làm phiền cô rồi.”
Khách khí đến xa lạ.
“Tôi phải xin lỗi mới đúng.” Thư Cầm nói, “Để tôi mời anh ăn trưa.”
Có vài điều cô hơi lưỡng lự không biết có nên hỏi hay không
Anh đồng ý ngay: “Được thôi.”
Hai người cùng ra quán gần công ty ăn cơm, vẫn là quán Đài Loan lần trước.
Thư Cầm gọi cơm với thịt kho, cô ăn mãi món này mà chưa chán.
Thịnh Phương Đình chợt nói: “Tôi biết làm món này.”
“Hả?” Thư Cầm ngạc nhiên, trước đây khi hai người còn bên nhau đều là cô nấu
cơm, cô không thể tưởng tượng được người lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề như Thịnh
Phương Đình lại có thể xuống bếp. Thư Cầm luôn nghĩ anh không biết nấu cơm,
thường xuyên ăn ở ngoài, hơn nữa còn ăn uống thất thường nên mới bị xuất huyết
dạ dày.
“Thật mà, mẹ tôi dạy. Bà không rành nấu nướng lắm nhưng vẫn dạy được tôi làm
những món đơn giản như thịt kho. Một mình tôi về nước, bà luôn lo lắng tôi không
có gì ăn…”
“Thịt kho nhìn có vẻ đơn giản, nhưng muốn làm cho ngon cũng khó đấy.”
Thịnh Phương Đình nói: “Tôi có bí quyết gia truyền. Lần sau có cơ hội tôi sẽ
mời cô thưởng thức tay nghề.”
Thư Cầm nhìn anh, không đồng ý, cũng chẳng từ chối.
Đang nói chuyện thì Thịnh Phương Đình có điện thoại. Anh liếc qua màn hình
rồi nói: “Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại.” Dứt lời liền đứng dậy, ra khỏi quán
ăn.
Trong điện thoại, giọng Đàm Tĩnh rất căng thẳng: “Luật