pacman, rainbows, and roller s
Nợ Chồng

Nợ Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323790

Bình chọn: 9.5.00/10/379 lượt.



Anh đi tới kéo cô, ôm lấy, “chúng mình về phòng, uhm?.”

Cái âm hỏi cuối đó, khiến cho trái tim yếu ớt của cô run rẩy, bọn họ về phòng….Ba ngày chia lìa, cô quá rõ ràng trở về phòng là làm chuyện đại sự gì, chỉ là dường như, thân thể cô hơi nhũn ra rồi.

“Dạ.”

Còn chưa vào đến phòng, bọn họ đã hôn đến hơi thở rối loạn, anh gặm em cắn, cô kích động đến điên rồi, ba ngày không có anh ngủ bên người, cô có cách nào ngủ được, cảm thấy giường lớn thật trống trải, cảm thấy trái tim cũng trống rỗng, hiện tại anh đã trở lại, ôm cô, hôn cô, cảm giác thỏa mãn này, hạnh phúc này thật sự là quá tuyệt rồi.

Cô ôm lấy đầu anh, sống lưng thẳng tắp, dâng lên môi thơm, mặc anh nhấm nháp, mặc anh hút cắn, “tổng tài, cho em, a…..”

Cầu xin này, ai nỡ cự tuyệt chứ! Giơ tay mò vào quần ngủ cô, đầu ngón tay thăm dò đến vùng ẩm ướt, thân thể cô cũng sớm khát cầu, hi vọng, anh kéo quần nhỏ của cô xuống…….

Tiếng gõ cửa khe khẽ làm kích tình nóng bỏng của hai người về âm độ, hai người đồng thời cứng đờ.

“Cậu, cậu.” Vâng, bạn nhỏ lên sàn. (Rabo: Bạn nhỏ Triệu Dực, làm rất tốt a……)

Thạch Quân Nghị mở cửa phòng, thấy thằng nhóc ôm gối đầu, ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi thăm.

“Cháu muốn ngủ với cậu.”

"Không phải cháu nói mình lớn rồi, phải ngủ một mình sao?" anh nhẹ giọng trấn an.

“Cháu không cần, cháu sợ, chuyện vừa nãy nghe làm Tiểu Dực gặp ác mộng, đáng sợ lắm đó.” Đưa ngón tay nhỏ bé chỉ chỉ đầu têu Mỹ Vi.

Thì ra là thế, kể chuyện xưa đẫm máu như vậy, xem ra chuyện này còn trách thần thánh phương nào được chứ, Mỹ Vi yên lặng ngắm sàn.

Thằng nhóc tự giác ôm gối đầu đi vào trong phòng, leo lên giường lớn, tiếp đó vỗ giường ra lệnh, “Cậu, ngủ.”

Xem ra không còn cách cứu chữa nào rồi, Thạch Quân Nghị đi tới, vỗ nhẹ bả vai trấn an cô, sau đó đi đến nằm cạnh Tiểu Dực. “Được, ngủ đi.”

Mỹ Vi nhìn chằm chằm bóng đèn đang nằm giữa giường lớn, sau đó lại nhìn Thạch Quân Nghị, đành nghe theo lời anh, bất đắc dĩ tới giường, nằm ở một bên.

Anh ngủ bên trái, Triệu Dực nằm giữa, cô nằm bên phải. Giữa hai người là một nhóc con ba tuổi.

Đèn lớn bị tắt, chỉ có trên sàn nhà nhàn nhạt ánh đèn, ấm áp phủ quanh người.

Cô nằm trên giường, một con cừu, hai con cừu, đếm tới năm ngàn 900 con có lẻ, nhưng một chút buồn ngủ cũng không có, hơn nữa càng để cô khó chịu hơn là, bụng của cô, vẫn có một cảm giác bủn rủn chân tay trống rỗng chưa được lấp đầy, thậm chí cô còn cảm giác được mình ướt át sốt ruột khao khát……

Xoay người, nhìn thấy hai khuôn mặt một lớn một nhỏ đang ngủ ngon, lập tức cảm thấy rất tức giận, lại uất ức, giống như toàn thế giới chỉ có một mình cô không cách nào ngủ được, chỉ có mình cô bởi vì dục vọng mà không thể chợp mắt, mà anh đã sớm đi tìm chu công đánh cờ.

Cắn môi, bàn tay từng chút từng chút lướt qua tên nhóc đang ngủ say đến gần anh, khẽ đẩy nhẹ tay anh, thấy anh vẫn ngủ say như cũ. Thật sự ngủ thiếp đi rồi sao?

Nàng lần nữa thử dò xét tính địa điểm hắn, vẫn không có phản ứng. Làm sao có thể?

Trước đó anh rõ ràng kích động như vậy, cô đều cảm thấy nơi đó của anh. . . . . .

Á, rất cứng mà, cô nhẹ nhàng bò dậy, cắn môi cẩn thận từng li từng tí đi qua thăm dò, bàn tay phủ đến bụng dưới của anh, sau đó mò tới!

Cứng quá, nóng quá, lại sưng to nữa!

"Như vậy mà anh ấy cũng ngủ được sao?”

"Dĩ nhiên ngủ không được."

Giọng nói nam tính êm ái vang lên, cô ngẩng đầu, nhìn thấy tròng mắt thâm thúy của Thạch Quân Nghị, lặng yên nhìn cô.

Cô còn thắc mắc ra miệng nữa chứ, haizz, ăn trộm bị bắt quả tang, cũng chưa thấm tháp gì, nhưng mà vấn đề là cô động vào là bộ phận trọng yếu nha……

"Hì hì, tổng giám đốc, em chỉ là tò mò thôi mà . . . . ." Cô chột dạ tính toán rút tay về.

Anh nhanh chóng đè lại tay của nàng, lấy tay cô đặt vào nơi đó của anh, sau đó anh nắm chặt tay đưa vào trong quần ngủ của anh, trực tiếp sờ vào.

Cô chạm tới cậu bé của anh một cách chân thực nhất.

Cắn môi, ngước khuôn mặt đỏ hồng, dưới sự dẫn dắt của anh, cô học cách lấy lòng anh, cũng học cách khống chế anh. Rất mới lạ, rất kích thích, vật đó ở trong lòng bàn tay cô, thứ vừa hung mãnh vừa đáng yêu đó, ở trong lòng bàn tay cô, nắm chặt sẽ thấy hô hấp của anh trở nên dồn dập, bắp thịt căng thẳng, mà nhẹ nhàng vuốt ve thì chân mày anh sẽ giãn ra, đôi mắt khép hờ. Phản ứng của anh do cô nắm giữ, cảm giác này, thật sự quá tuyệt vời rồi!

"Có thể, Mỹ Vi." Anh lầm bầm thở dài nói.

"Em còn có thể làm được tốt hơn." Cô bướng bỉnh cười một tiếng.

"Không cần, em đã làm rất tốt rồi."

"Vậy . . . . . sao?" Kéo dài ngữ điệu, lòng bàn tay bất chợt nắm chặt, đổi lấy một tiếng gầm nhẹ khẽ của anh, anh cố sức hô hấp, cơ mặt rút chặt.

"Đủ rồi, Mỹ Vi."

“Sao em vẫn chưa thấy đủ nhỉ?” hóa thân thành tiểu ác ma, lớn mật lướt qua bạn nhỏ đang ngủ say, bò lên người Thạch Quân Nghị, bàn tay nhanh chóng đi tới phía dưới hoạt động, khiến anh càng nặng nề thở dốc.

Cô thậm chí còn quỳ xuống, dùng môi của mình.

Anh không có dạy cô cái này mà.

Khi anh nắm chặt quả đấm, miệng cô rốt cuộc buông ra, anh kéo vai cô kéo lại gần mình nhỏ giọng gầm thét, “Chết tiệt, là ai dạy em cái này h