
uốn có đứa nhỏ của anh, hận không thể ngày mai sinh ra ôm.
“Còn nhìn nước miếng sẽ chảy ra đó.” Tiếng giễu cợt vang lên.
Cô giơ tay lên tùy ý lau miệng, mặt mong đợi nhìn Thạch Quân Nghị, “Tổng tài, chúng ta sinh đứa nhỏ ra cùng chơi có được không?”
Một câu nói, rước lấy một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm. Nhỏ thì tức giận triệt để, mà lớn thì vô cùng bất đắc dĩ? Cô sinh đứa nhỏ để chơi? Thạch Quân Nghị chỉ cần thoáng tưởng tượng tình cảnh cô ôm đứa nhỏ, đã muốn than trời trách đất rồi.
Chính cô còn trẻ con thế kia, một cô nhóc này còn chưa đủ, cô còn muốn sinh một, hai ba đứa nhóc, anh không biết mình có sống nổi không đây?
“Chuyện này chúng ta chậm rãi bàn bạc được không.” Rất trấn định an ủi hứng thú vui đùa của bà xã, tiếp tục cho cháu ăn cơm.
“Dạ.” Mặc dù hơi thất vọng tí xúi, nhưng cô tính toán đâu ra đấy rồi nha, bắt đầu từ hôm nay sẽ quấn lấy anh một tấc không rời, chuyện gì anh cũng phải theo cô, chiều cô, hehe. Cho đến khi nào anh đáp ứng mới thôi, duf sao thì anh luôn nghe theo cô, chiều chuộng cô mà, hì hì.
Cơm nước xong, anh đi rửa chén, còn cô phụ trách cùng chơi với nhóc con, dâng ra vô số bảo bối trân quý của mình để trêu chọc tên nhóc, nhưng nó một chút thể diện cũng không cho cô, tiếp tục chơi trò ghép hình của hắn, liếc cũng không thèm lấy một cái.
“Này, nể mặt một tí đi mà, ….em bé này rất đáng yêu nha, chơi rất vui nha.”
Kitty ngây thơ vô tội nhìn chằm chằm thằng nhóc, Triệu Dực vẫn thờ ơ như cũ.
“Vậy cái này nhé, máy bay có điều khiển nha.” Cô cầm bộ điều khiển tivi cùng máy bay bay lượn thướt tha trong phòng khách, vẫn không đổi được một cái liếc mắt nhỏ nhoi của thằng nhóc.
Trưng bày vô số pháp bảo, bạn nhỏ Triệu Dực vẫn như cũ không thèm để ý tới cô, mà cô vẫn kiên trì ôm bom cảm tử trêu chọc thằng nhóc, đây là toàn bộ tình huống đồng chí Thạch Quân Nghị từ phòng bếp đi ra thấy được.
“Hai người chơi đi, anh đi thư phòng.”
“Cậu.” thằng nhóc kháng nghị, cho kẹo cũng không muốn ở cạnh bà mợ ầm ĩ chết người này.
“Được được được mà, anh đi làm việc đi, mợ cháu em chơi rất vui nha.”
Thạch Quân Nghị lắc đầu cười cười, đi vào thư phòng.
Quỷ mới chơi với mợ rất vui đó? Triệu Dực tức giận chống nạnh trừng cô, cô cũng nhìn lại thằng nhóc, sau đó nhịn không được đưa tay sờ sờ khuôn mặt nó, “Oa, thật mềm, thật trơn, sờ thích thật đó.”
“Ghét, không được sờ lung tung.” Nhỏ cũng có tiết khí nha.
“Tức giận! Mắt trừng thật là tròn, thật là đáng yêu, đến đây, để mợ hôn một cái nào.” Cô trực tiếp tới ôm lấy nhóc, nhanh như chớp hôn lên mặt nhóc, trời ạ, còn có hương sữa dâu nha, đáng yêu chết mất.
Triệu Dực đối với da mặt ngang áo chống đạn cùng dây thần kinh chưa được gọt giũa của mợ mình hoàn toàn bất lực, giãy dụa cũng không thoát, còn nhỏ nên lấy hơi sức đâu ra chứ, bị mợ kéo vào trong ngực, vừa hôn vừa sờ loạn, chỉ còn thiếu đường phát điên.
Chín giờ tối, khuôn mặt sáng bừng, Mỹ Vi ngăn ở cửa phòng tắm, kiên quyết muốn giúp người bạn nhỏ tắm, nhưng Triệu Dực sống chết ôm chặt bắp đùi cậu, thế nào đều không đồng ý, cuối cùng cậu đại nhân lên tiếng, mới giúp bạn nhỏ đáng thương tránh được một kiếp.
Tắm xong, mặc áo ngủ màu lam nhạt, Mỹ Vi đứng trong phòng ngủ của Triệu Dực, cười muốn bao nhiêu thân thiết có bao nhiêu dễ gần, “Đến đây, Tiểu Dực, mợ kể cho cháu nghe chuyện cổ tích trước khi đi ngủ nha?”
“. . . . . .”
“Rất hay nha.”
“Cậu.” Bàn tay nhỏ bé níu tay áo Thạch Quân Nghị xin cứu giúp.
“Ngoan, cậu ở đây với cháu.”
Vì vậy, người bạn nhỏ bị buộc thỏa hiệp, Mỹ Vi ngồi vào bên giường nhóc, bắt đầu kể chuyện xưa cho nhóc nghe.
“Một ngày nọ, thỏ trắng nhỏ đáng yêu đi vào rừng hái nấm. . . . . .”
“Cháu không muốn nghe thỏ trắng nhỏ, cháu muốn nghe Ultraman!” Thằng nhóc bắt đầu khó chịu.
Mỹ Vi tiếp tục cười, “Một ngày nọ, Ultraman vào rừng hái nấm. . . . . .”
“Ultraman rõ ràng là đi đánh nhau với quái thú chứ!”
Mỹ Vi vẫn vô cùng bình tĩnh cười tươi, “Một ngày nọ, Ultraman đi đến rừng sâu hái nấm, sau đó cùng quái thú đánh nhau……”
Vì vậy, chuyện xưa là bạn Ultraman cùng quái thú bởi vì tranh giành một cây nấm vô danh mà đánh nhau bể đầu chảy máu, bạn nhỏ Triệu Dực bất đắc dĩ nhìn cậu trong mắt chỉ có bà xã đại nhân, uất ức ngủ thiếp đi.
Thạch Quân Nghị tựa vào bên tường, lẳng lặng nhìn cô vợ bé nhỏ của mình dưới ánh sáng mờ, sợi tóc mềm nhẹ buông xõa, mắt to tròn trịa, lỗ mũi tinh xảo. còn có đôi môi đỏ thắm kia, tuy không phải dung nhanh xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại khiến anh càng nhìn càng thích, càng xem càng thỏa mãn, coi như cả đời chỉ để anh nhìn cô, anh cũng cảm thấy là một việc vô cùng hạnh phúc.
Bên tai văng vẳng câu chuyện cười hoang đường tới cực điểm, Ultraman cùng quái thú tranh giành nấm, tranh giành quả dại, thậm chí là giành một nhanh hoa xinh đẹp…..Đầu óc của cô khẳng định cấu tạo khác người địa cầu đi, cô như vậy, anh lại cảm thấy thật đáng yêu, thật xinh đẹp, nhìn thế nào cũng vừa mắt, nhìn thế nào cũng vui vẻ. (Rabo: Đồng chí Thạch chính thức mắc bệnh nan y rồi….)
Dường như anh…..với cô không chỉ là thích.
“Tốt lắm, nó ngủ rồi, không cần kể nữa em.”